Truyện ngắn: Một cuộc rượu

Nguyễn Hồng |

Anh gọi điện bảo khoảng một tiếng nữa anh tới Vinh. Tim cô như có ai đó bóp nhẹ. Thật không anh? Rồi chẳng đợi câu trả lời, vẫn kiểu ngúng nguẩy quen thuộc: “Sao không báo sớm cho em”. Lại dấm dẳng: “Sáng nay không liên lạc được với anh, em chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả”. “Anh tắt máy, chỉ mong ngủ một giấc cho đến Vinh mà không tài nào chợp mắt nổi. Tối qua anh cũng không ngủ được, đợi sáng rồi đi luôn, vả lại, thông báo rồi lại thêm một người nữa mất ngủ”. “Ai thèm mất ngủ vì anh cơ chứ”. “Thì mấy lần thế rồi còn gì, không tranh cãi với em nữa. Mà này, em không vui sao”. “Biết rồi còn hỏi”. Giọng giận dỗi. Cô thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thiên thần. Bao nhớ nhung, đợi chờ bấy lâu cứ thế vỡ oà ra, vẫn cố nén lại mà đanh đá: “Rồi ông sẽ biết tay tôi ông tướng ạ”.
Mấy lần, trước khi vào Vinh anh đều thông báo trước. Thế là cô cứ thấp thỏm chờ đợi. Khổ sở nhất là những lúc phải tiếp quản công việc mới, đầu óc cô cứ rối tung cả lên không sao nhập tâm được. Ông trưởng phòng nói cứ như hét vào tai hiểu chưa, hiểu chưa rồi xong việc chưa, ổn cả chưa. Cô cứ vâng dạ rối rít rồi tuồn cả vào tay đứa bạn cùng phòng: “Mày giúp tao nhé”. Một đứa van lơn. Một tên dò xét: “Mày sao thế? Bị trúng tà hả? Bùa ngải kiểu gì mà mắt lúc nào cũng long lanh hạnh phúc vậy?”. Cô chỉ biết cười trừ. Đã thề là có bị cắt cổ cũng không khai với nó về anh, vậy mà cũng có lúc mắt ướt như sắp khóc. “Tao nhớ đến chết mất”. Không khảo cũng xưng, không kể cũng đã lộ hết chuyện. “Ui cha, đến nước này thì tao không thể cứu mày được nữa rồi con hâm ạ”. Những đêm không ngủ được cứ nằm tưởng tượng chuyện của hai đứa, rồi cười một mình. Tự vỗ về giấc ngủ nhưng nào có ngủ được. Sáng mai ra ga đón anh với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Anh xuýt xoa: “Biết thế này anh đã không báo trước cho em”.
Anh quê Quảng Bình, làm việc ở Hà Nội. Thi thoảng đi công tác ở Vinh. Thi thoảng công tác ở các tỉnh phía Nam rồi ghé Vinh. Quen cô từ một sự tình cờ. Anh hay đùa “ông trời sắp đặt thế, anh không chối em cũng đừng có cãi”. Tính anh thích yên tĩnh mà lúc đấy cô lại hơi ồn ào. Cũng vì sự ồn ào ấy mà anh để ý, sự nhỏ nhẹ của anh làm cô thấy lạ. Không biết ông trời sắp đặt hay tạo hoá trêu ngươi mà “dân” Quảng Bình lại khẩu chiến với “dân” Nghệ chỉ vì muốn độc chiếm mấy từ “mô, tê, răng, rứa”. Cãi nhau. Quen nhau. Rồi... nhớ nhau.
Cô. Tuổi ba mươi đi qua nhẹ bẫng và sâu hun hút. Hạnh phúc căng ngực. Xoè tay đếm tuổi mình. Rồi tính toán với bao phép cộng trừ nhân chia mới hay anh chính là quà tặng tuổi của mình.
Thành Vinh những ngày cuối tháng tư. Nắng thật nhẹ, gió thật êm. Nhớ lại mấy lần trước anh vào, lần nào cũng đụng phải gió lào thổi tông thốc. Nắng cắn rát mặt. Anh cứ đùa rằng vào đến đất Vinh nắng gió đốt cháy hết veo cảm xúc. “Hết là hết thế nào”. Cô nồng nàn. Tan chảy. Anh ngập tràn yêu thương. Hạnh phúc đến nghẹt thở. “Con gái Vinh đáo để thật”. “Thua em rồi nhé, anh có khám phá muôn đời cũng không hiểu hết Vinh đâu”.
Sếp gọi điện giục chuẩn bị tài liệu họp vào đầu giờ chiều. Trời ơi, sao lại họp vào lúc này cơ chứ. Cô cứ cuống quýt cả lên. Phải bình tĩnh thôi, từ từ mà giải quyết. Phù. Rồi cũng xong. “Anh ơi, xe chạy đến đâu rồi?”. “Đến Thị trấn Diễn Châu rồi. Em sao thế? Mệt hả? Giọng cứ như sắp ốm thế”. “Em vừa làm một việc ngoài sức tưởng tượng của mình. Vừa chuẩn bị tài liệu vừa phấp phỏng chờ anh. Sao em ngớ ngẩn thế không biết, em không thể kiểm soát nổi mình nữa rồi. May mà việc cũng xong”. “Em hư quá rồi đó. Phải biết sắp xếp công việc chứ. Đừng quên em đang trong giờ làm việc đấy”. “Em biết rồi. Anh lúc nào cũng mắng em như bố mắng con ấy”.
Cũng có thể, một phần vì những lời mắng mỏ ấy mà cô yêu anh. Yêu đến mụ mị. Ai bảo phụ nữ chỉ thích nghe những lời có cánh. Từ ngày còn tán tỉnh nhau, Hoàng hàng ngày rót vào tai cô muôn vàn lời yêu, muôn vàn điều ngọt ngào lạ lẫm. Cô yêu những lời yêu của Hoàng, yêu tình yêu của Hoàng và hạnh phúc theo Hoàng về làm vợ. Lời yêu mọc cánh bay đi đâu mất. Hoàng bận bịu hơn, nói lời yêu ít hơn, đi công tác nhiều hơn. Cô nhốt mình vào muôn vàn thứ bổn phận như là một thói quen. Thi thoảng cô cũng nghe được một vài lời bóng bẩy yêu đương không phải của chồng mình. Những vo ve hỗn tạp. Cô nghe xong rồi để đấy. Vì thế, sáng sớm sau bữa sáng với con trai, khi chiếc ba lô nhỏ có hình Picachu đã chào mẹ và nhảy chân sáo phía sau cổng trường, cô “tự thưởng” cho mình một ly càphê. Một mình. Có lúc quên mất mình đang là phụ nữ, quên mất mình cũng có tí chút nhan sắc để đàn ông ve vãn, tán tỉnh. Cô chỉ nhớ rằng cô là người đàn bà có chồng, có một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Sáng sáng đi làm. Đi chợ, nấu cơm, giặt giũ... Đêm đến, sau khi dỗ con ngủ, thấy vòng tay chồng ôm mình lạ hơn, cô hiểu là đến lúc mình thực hiện nhiệm vụ làm vợ. Một ngày như mọi ngày, cứ đều đặn thế, lâu rồi thành quen, nhắm mắt lại là công việc của ngày mai, ngày kia hiện ra rõ mồn một. Không chuẩn bị thì cô cũng hình dung được khởi đầu và kết thúc cuộc ân ái với chồng sẽ như thế nào.
Anh xuất hiện phá vỡ những trật tự trong cuộc sống tưởng như là bình yên của cô. Cũng có lúc cô nguỵ biện có hay không có anh cô vẫn chăm sóc chồng như thế. Vẫn chu đáo và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều cô đã thấy bình thản hơn với những vết son môi trên áo chồng. Mùi nước hoa lạ trên thân thể chồng sau mỗi chuyến công tác không làm cô phải gào lên đau đớn. Cô mất ngủ nhiều hơn. Những đêm trắng chong mắt tưởng tượng muôn vàn thứ về anh. Cô thấy anh gần lắm, nồng ấm lắm. Cứ thút thít thèm cái cảm giác được úp mặt vào khuôn ngực anh yên ổn. Cô đã tưởng tượng thế và cứ ước ao được thế, rồi giá như thế này, giá như thế kia hàng đêm.
Gấp máy tính. Còn 20 phút nữa, biết làm gì bây giờ. Giọng cô rối rít: “Đến đâu rồi anh? Em chờ không được nữa, em bắt taxi ra cầu Cấm nhé. Em sẽ chờ anh ở đó”. “Thôi mà, em cứ ở yên đấy, chạy lòng vòng lại lạc nhau bây giờ. Anh đã qua cầu Cấm rồi”. “Đến thị trấn Quán Hành rồi, gắng chờ anh chút xíu đi”. “Không phải là chút xíu, em đã chờ anh ba mươi năm rồi anh biết không?” Giọng cô như lạc đi. Vì run, vì hồi hộp, vì sắp khóc.
Quán ăn cuối phố một buổi trưa ít nắng. Rượu Chivas cay nồng. Tiếng ly cốc chạm nhau lanh tanh, vỡ vụn. Ông chủ quán tế nhị đổi bản Ballat êm dịu. Không gian, thời gian như ngừng trôi trong góc quán nhỏ bé này.
“Anh nè, em đã nhớ anh phát điên lên. Nhớ đến quắt quay hoảng loạn. Em nói thật đấy, em không hề say đâu. Trời ơi. Mà sao anh xuất hiện trong cuộc đời em làm gì nhỉ. Chẳng để làm gì cả, đúng không? Anh đã có một gia đình yên ổn. Và em cũng thế. Chúng mình có thể làm được gì hơn ngoài phải chấp nhận sự thật đấy? Nỗi nhớ trong em ngày càng đầy lên. Nó cứ dồn ứ lại làm em đau nhói. Nhớ anh thắt ngực”.
“Này cô bé, em say rồi”.
“Em không say. Không hề. Em ít uống rượu, hầu như là không. Chẳng ai ép nổi em một chén rượu. Vậy mà anh lại làm em thích nhấm nháp cái thứ nước nồng nồng cay cay này. Chẳng biết là thích uống rượu hay thích cái cảm giác được gần anh, được hít hà mùi rượu phả ra từ anh nữa. Sao lạ lùng thế cơ chứ. Lần nào gặp anh cũng chuếnh choáng”.
“Nghe anh đi, đừng uống nữa. Em!”
Cô mềm oặt trong vòng tay anh tự bao giờ. Anh vững chãi, chở che. Cô thấy mình nhỏ bé và an toàn. Bình yên lắm. Yêu thương lắm. “Đấy, em đã bảo mà, em chỉ có thể uống rượu cùng anh thôi. Chỉ có anh mới dìu em về phòng. Hôn lên trán em và chờ em tỉnh rượu. Anh sẽ chờ em. Anh không làm em tổn thương. Đúng không?”.
Anh bế cô lên giường, đặt cô nằm ngay ngắn. Nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi rịn trên trán cô. Cái trán bướng bỉnh cứ thích dụi dụi vào ngực anh nũng nịu. Làn da trắng xanh xao. Trông cô ngủ ngoan hiền như một đứa trẻ. Đôi môi ấy đã bao lần làm ấm môi anh, làm ấm thân thể anh đang ú ớ những lời anh cho là tỉnh táo nhất mà lúc say người ta mới nói được. Anh thấy đau nhoi nhói ở ngực. Thực sự, ngay bây giờ anh chỉ muốn ghì chặt lấy cô, muốn tan chảy cùng cô, muốn làm tất cả để thoả mãn cơn khát thèm cứ ừng ực trong mình. Cổ họng khô khốc. Những cơn đau thắt tim chạy dọc dài cơ thể. Anh khóc. Cố kiềm chế để huyễn hoặc mình không phải là kẻ yếu đuối nhưng nước mắt cứ tãi ra. Anh không thể hiểu nổi vì sao anh yêu cô đến thế. Sự nhạy cảm của công việc anh đang làm, chiếc ghế công vụ anh đang ngồi và có rất nhiều thứ khác anh tự đặt ra để làm rào cản, anh đã rất thận trọng khi giao tiếp với phụ nữ. Nhưng khi gặp cô, mọi lý thuyết anh đặt ra cho mình đều vô nghĩa. Sự thận trọng của anh đã trở nên thừa thãi. Anh không thể giải thích nổi thứ tình cảm anh dành cho cô. Tình yêu hay cái na ná tình yêu mà làm anh không kiểm soát nổi mình. Có lúc anh đã đưa cô ra so sánh với những người đàn bà đi qua cuộc đời anh, tàn nhẫn so sánh với người phụ nữ ai cũng bảo là phúc phận của cuộc đời anh để thấy được một sự thật là anh yêu cô điên dại. Cô nói đúng. Anh không làm tổn thuơng cô. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh đến với cô chỉ vì sex. Anh không thiếu sex. Và chắc hẳn cô cũng thế. Có chăng cả anh và cô đã tìm thấy những điều mình còn thiếu ở trong nhau. Ai đó đã nói, đàn ông lên giường với bất kỳ người đàn bà nào để thoả mãn dục vọng, đàn bà chỉ lên giường với người mình khao khát yêu đương. Anh chờ cô. Anh khao khát những phút giây đàn bà của cô.
“Anh nè, hôm qua anh làm mích lòng bà xã đúng không? Lại cãi vã. Lại giận dỗi. Có thể anh sai rồi. Bà xã còn yêu lắm thì mới cà rằm anh đấy chứ. Em nhớ, hình như ngày xưa em cũng thế. Mà ngày xưa thì thật là xa... Có đi hết kiếp này đến kiếp khác cũng không tới được ngày xưa đúng không anh. Em sẽ không tìm kiếm nữa. Em buông tay rồi. Em kiên cường trước những cám dỗ nhưng lại bất lực với chính mình. Em đau đớn nhận ra rằng em yêu anh mất rồi. Tình yêu là thứ gì mà em rất sợ. Một lần yêu là một lần đau khổ. Biết vậy mà em cứ lao vào. Cứ xoắn xuýt, cứ ráo riết như thể ngày mai, ngày kia người đàn ông đang nồng nàn trong vòng tay mình sẽ tan biến mất. Em trả anh về với gia đình yên ấm của anh đấy. Em không muốn có thêm một người phụ nữ nữa giống như em, nhẫn nại chờ đợi những ban phát nhỏ giọt của chồng. Đến khi tình yêu không đủ sức hâm nóng những ham muốn, lại nhẫn nại làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Em muốn được cao thượng như thế nhưng lại phát điên lên khi biết có một người phụ nữ đang tận tụy ngày ngày chăm sóc anh. Ai cho em cái quyền được ghen cơ chứ. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến, tim em cứ cuộn lên những cơn đau xé ngực. Cái ích kỷ của người đàn bà thực chất là một sự nông cạn. Em có trăn trở mấy cũng không cắt nghĩa nổi cái nông cạn trong đáy tim mình. Chúng mình dừng lại ở đây thôi anh ạ. Em rất sợ. Em khổ sở vô cùng anh biết không?”.
Những day dứt của cô cũng là những day dứt đang ngự trị trong trái tim anh. Đã bao lần gặp nhau, bao lần say, bao lần tỉnh, bao lần anh và cô đều bảo sẽ dừng lại. Vậy mà có dừng lại được đâu. Cứ thế cuốn vào nhau, cứ tan biến vào nhau dẫu biết còn có muôn vàn điều không thể.
Anh vuốt vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán cô dỗ dành giấc ngủ. Cứ nhủ lòng đây sẽ là cuộc rượu cuối cùng ở Vinh, cứ mãi nhủ lòng thế. Nhưng anh biết, khi tỉnh dậy những nồng nàn của cô lại làm anh lịm đi. Mê đắm. Lại quên hết biết bao điều không thể để biết rằng anh đang có cô trọn vẹn từng giây phút trong vòng tay mình. Lại sẽ có thêm những cuộc rượu khác. Để được cùng nhau tan chảy đến muôn đời.
Nguyễn Hồng
TIN LIÊN QUAN

Top 5 showbiz: Brad Pitt mắt ngấn lệ trong bộ ảnh đổ vỡ sau hôn nhân

Thanh Huyền |

Hương Giang Idol 'vạch mặt' Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, Hoàng Thùy diện váy dạ hội yêu kiều ở Italy, Thủy Tiên chia sẻ từng bị đánh đập và xâm hại tình dục nhiều lần, Châu Bùi khoe dáng quyến rũ 'chết người' bên bờ biển, Brad Pitt mắt ngấn lệ trong bộ ảnh sau đổ vỡ hôn nhân,… là những thông tin nóng nhất trong top 5 showbiz ngày hôm nay.

Ngâm mình dọn rác thải ô nhiễm giữa trưa nắng 40 độ C ở Hà Nội

Quỳnh Trang - Hoàng Xuyến |

Dù phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải giữa trưa nắng 40 độ C, nhưng nhóm các bạn trẻ của cộng đồng Việt Nam Xanh vẫn tích cực thu gom rác thải, trả lại môi trường sạch đẹp tại cầu Triền - Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Top 5 showbiz: Brad Pitt mắt ngấn lệ trong bộ ảnh đổ vỡ sau hôn nhân

Thanh Huyền |

Hương Giang Idol 'vạch mặt' Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, Hoàng Thùy diện váy dạ hội yêu kiều ở Italy, Thủy Tiên chia sẻ từng bị đánh đập và xâm hại tình dục nhiều lần, Châu Bùi khoe dáng quyến rũ 'chết người' bên bờ biển, Brad Pitt mắt ngấn lệ trong bộ ảnh sau đổ vỡ hôn nhân,… là những thông tin nóng nhất trong top 5 showbiz ngày hôm nay.