Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương (phần 1)

TRẦN MAI LAN |

Tiếng chuông đồng hồ báo thức tút tút... tút tút... đổ từng hồi ngắn, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Phương giơ tay ấn vào nút tắt trên đỉnh chiếc đồng hồ. Ánh sáng phát quang chiếu lên chiếc kim chỉ phút đúng 1 giờ kém 15 phút. Phương dụi mắt dậy chuẩn bị đi làm “ốp” 1 giờ đêm.

Tung chăn ngồi dậy, mặc chiếc áo phao, đi găng tay, đội chiếc mũ len trùm đầu kín mít, tay cầm cuốn sổ ghi chép và chiếc đèn pin lách ra khỏi phòng. Vừa hé cánh cửa, một luồng gió lạnh theo khe cửa ùa vào phòng, bao trùm và quấn riết lấy Phương. Bất giác Phương so vai, rụt cổ lại xuýt xoa, như thể làm thế thì cái lạnh bớt đi được phần nào.
Tay cầm đèn pin soi loang loáng con đường dốc kè bậc đá dẫn lên vườn quan trắc. Những bậc đá sẫm ướt loang lổ do sương muối đang giăng dày đặc. Phương dò từng bước chân cẩn trọng, từng bậc đá trơn như ai vừa dội nước lên đó. Đến chỗ mấy cây bạch đàn thân mốc trắng, gió rít lên từng hồi khiến thân cây vật nghiêng về một phía, những hạt sương rơi lộp độp xuống mũ áo.

Lúc đầu cũng hơi giật mình vì tưởng ai đang trêu đùa ném những viên sỏi nhỏ vào mình. Nhưng định thần lại, làm gì có ai ra đây lúc nửa đêm rét mướt, trên đồi không mông quạnh này cơ chứ. Phương cười thầm và yên tâm rảo bước lên vườn. Một trăm bậc tròn, Phương đi một mạch hết 5 phút, càng lên cao gió càng thổi mạnh hơn, cứ thốc vào mặt, vào người, hơi sương tê lạnh, mí mắt như cõng thêm một làn sương mỏng, chùng xuống nằng nặng.
Giơ tay mở chiếc cửa vườn sơn màu trắng, tiếng bản lề rít lên ken két. Chị Dinh bảo Phương khi nào tra dầu vào máy thì tra vào ổ bản lề luôn, nhưng Phương cứ thích để nghe tiếng kêu phát ra mỗi khi lên vườn như vậy, như một lời chào của người bạn thân thiết, cũng bớt đi những u tịch, tĩnh lặng của khu vườn rộng lớn.
Nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng 1 giờ tròn, Phương nhanh nhẹn đi tới các “lều” theo thứ tự, lần lượt ghi chép số liệu vào sổ một cách tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác tuyệt đối. Đây là những số liệu để mã hoá và gửi về Trung tâm Dự báo quốc gia. Từ đó cho ra đời những bản tin dự báo thời tiết hàng ngày, được phát trên các phương tiện đại chúng như: truyền hình, báo in, báo phát thanh...

Lúc trở xuống, ánh mắt đã quen với màn đêm, cái lạnh cũng như được bão hoà, cô không còn cảm thấy buốt giá, hàm răng đã thôi va vào nhau lập cập. Lúc này cũng cần cẩn trọng, chỉ sơ sẩy chân một chút thôi là có thể ngã xuống các bậc đá chênh vênh này. Nhưng Phương quen rồi, thậm chí chỗ nào bậc đá vỡ nứt, hoặc gồ ghề lên cô đều nhớ như in trong đầu, và nhớ cả chỗ đặt chân hôm trước như thế nào thì hôm sau đặt y đúng chỗ đó, cứ như tất cả đã được mặc định sẵn từ ngày lên đây công tác.
Cũng phải thôi, ai ở cái trạm Khí tượng này rồi cũng sẽ thuộc làu con đường dốc cao vút, màu sơn trắng của khu vườn, hàng cây nhỏ lúp xúp hoa mua thoang thoảng hương rừng xôn xao. Mỗi ngày trực ca, đi lên xuống khu vườn trực 8 “ốp”, vị chi tất cả 16 lượt. Trạm có bốn chị em thay phiên nhau, kể cả nghỉ phép và nghỉ ốm, nghỉ Tết lễ trong năm.
Tất cả phải đảm bảo số liệu thông suốt và chính xác tuyệt đối về giờ giấc cũng như số liệu thu thập được, không được chậm dù là vài phút, vì máy móc cũng được mặc định các khung giờ cố định. Ca trực của quan trắc viên kéo dài từ trọn 24 giờ. Từ 7 giờ sáng hôm trước tới 7 giờ sáng hôm sau, với 8 “ốp”, kể cả ngày lễ Tết, hay thứ Bảy, Chủ nhật.

Với các ngành nghề khác thì họ được nghỉ vào các dịp lễ Tết cũng như ngày cuối tuần, được về quây quần bên gia đình, người thân. Nhưng ở đây những người “đo gió đếm mây” vẫn đang cần mẫn miệt mài với công việc đặc thù của mình. Ban ngày nắng mưa, bão gió thế nào cũng có thể khắc phục được, nhưng những “ốp” ca đêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng là những thử thách rất lớn, nhất là những khi nhiệt độ xuống thấp, hoặc trời đổ sương muối, băng tuyết. Chị em trong trạm lại phải thức trắng đêm để nắm bắt giờ xuất hiện, giờ kết thúc hiện tượng cực đoan, với lượng ít hay nhiều, dày hay mỏng...
Vì thời gian qua đi sẽ không đo được số liệu chính xác nữa. Vì vậy công việc tăng lên gấp nhiều lần một ngày làm việc bình thường. Vô cùng vất vả, khắc nghiệt, nếu không có lòng yêu nghề, gắn bó và tâm huyết với nghề thì không thể trụ được lâu dài.
Với Phương, nghề nghiệp đã chọn cô. Từ ngày còn nhỏ, Phương đã được theo mẹ lên vườn quan trắc, được làm quen với cột “phong tiêu” có chiếc cánh quạt quay tít trên trời cao như một chiếc chong chóng khổng lồ, khi có gió nó phát ra tiếng ù ù như cối xay nghe thật vui tai. Và những túp lều bé xíu sơn màu trắng, xinh xắn như trong chuyện cổ tích. Phương cứ tưởng tượng đó là những ngôi nhà của bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết xinh đẹp.
- Mẹ ơi, bé thế này thì nàng Bạch Tuyết ở đâu? Ở đây chỉ có mấy chiếc lều có đủ cho bảy chú lùn ở không? - Mẹ hơi ngỡ ngàng, rồi như chợt hiểu ra óc tưởng tượng phong phú của con gái mới 5 tuổi.
- À, nàng Bạch Tuyết sẽ ở trong cung điện với chàng hoàng tử con ạ! Còn ở đây chỉ có mấy chiếc lều thì... các chú ấy ở chung cho khỏi lạnh con ạ!

Trong khi mẹ tỉ mỉ đo đạc, ghi chép, ngắm gió, đo mây thì Phương tung tăng hái hoa đuổi bướm bên hàng rào, chờ mẹ làm xong việc rồi cùng về... Quãng đường ngắn và dốc mỗi khi lên Phương đều phải dừng lại mấy lần để lấy sức, vậy mà làm Phương mê mẩn, nó đã để lại trong ký ức tuổi thơ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ.
Phương yêu con đường đó, yêu khu vườn ẩn chứa bao điều kỳ bí. Trong trí tưởng tượng thơ ngây trong trẻo ấy và có cả một mặt trời bé con của mẹ. Một quả cầu lóng lánh khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng ấm áp.
Phương thường đứng thật lâu và soi gương mặt bầu bĩnh của mình lên đó, rồi nhoẻn cười với cô bé trong gương. Một nụ cười thân thiện và dễ thương. Sau này đi học Phương mới biết đó là nhật quang ký - dùng để đo số giờ nắng trong ngày. Theo nghề của mẹ vì trong tâm trí của cô bé hiếu động, ở đó có cả một thế giới kỳ diệu luôn thôi thúc mọi háo hức và khám phá.
Học xong trường Khí tượng - Thuỷ văn, Phương được phân công công tác ở một huyện miền núi vùng cao này, bắt đầu những ngày tháng xa nhà và tự bước đi trên đôi chân của mình mà không có mẹ bên cạnh. Những đêm trực chỉ có một mình trên đồi cao vắng vẻ, Phương đã rất lo lắng, suốt đêm không ngủ vì sợ quên “ốp”.

Ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, vị trí đặt trạm Khí tượng phải đảm bảo yếu tố, vườn cao, thoáng đãng, lưu thông gió tốt, và không bị hấp thụ bởi sức nóng của mặt trời và thường xa khu dân cư. Đứng trên vườn quan trắc có thể nhìn bao quát cả thị trấn nhỏ bé dưới kia, lung linh sắc màu, nườm nượp khách tham quan du lịch từ khắp nơi đổ về, nhưng có mấy ai biết về những quan trắc viên như Phương nơi đây?
Trạm Khí tượng này được xem là “con mắt” dự báo sớm nhất các hiện tượng thời tiết cho cả vùng. Những đợt không khí lạnh, gió mùa, tuyết rơi... nơi đây sẽ cảm nhận thấy đầu tiên, chính vì vậy, việc báo số liệu về trung tâm luôn được thực hiện kịp thời và chính xác nhất. Ngày lễ Tết mọi người được nghỉ, quây quần gặp gỡ người thân của mình, Phương cũng đành ngậm ngùi. Quân gọi điện lên:
- Tết này anh đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh nhé!
- Có lẽ... phải đợi em xin nghỉ phép năm cơ, chứ Tết... e là phải trực trạm.
Quân là bạn trai của Phương, hơn cô hai tuổi và đang học ở trường Mỹ thuật. Quen nhau được gần hai năm nay nhưng hai người ít có dịp được gặp nhau. Quân thường phải bố trí lịch học mới có thể lên thăm Phương vào những dịp hè, lúc đó hai người sẽ cùng nhau đi “phượt”, cùng nhau khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng sơn cước này.

Quen nhau cũng thật tình cờ. Hồi ấy Phương vừa ra trường mới nhận công tác được ít ngày, nhớ nhà nên sau mỗi ca trực cô hay đi tha thẩn bên đồi, ngắm nhìn những gốc mận đang nở hoa trắng xoá và nhìn về phía ấy, nơi thị trấn thân thương... đôi mắt ậc nước. Những cơn gió lay động làm những cánh hoa còn ướt sương đêm rơi lả tả lên áo, lên vai mà cô không hề để ý.
Khi làn mưa bay bắt đầu nặng hạt, mưa xuân sớm còn mang cả hơi sương buôn buốt, bàn tay và đôi má Phương ửng đỏ lên vì lạnh. Một chiếc ô trong suốt nhìn thấy cả những hạt mưa đọng phía trên, xoè ngay trên đầu và một giọng nói ấm áp cất lên:
- Ướt hết cả rồi! Sao lại đứng đây mà khóc hả cô bé? - Phương giật mình ngước lên. Chàng trai đứng bên đang cầm ô che cho mình, mà quên là anh đang bị những hạt mưa xối trên đầu ướt mèm.
- Ơ... Khóc đâu. Mưa đấy chứ! - Nhìn ánh mắt ngạc nhiên như đang đặt câu hỏi cho mình, chàng trai cười hóm hỉnh.
- Em đi du lịch một mình?
- Không... còn anh?
- Bí mật... Và cũng bõ công lang thang để chộp được những bức hình tuyệt vời! - Lúc này Phương mới để ý chiếc máy ảnh Canon to đùng treo trước ngực anh. Hiểu ý, Phương nói dỗi.
- Anh phải xin phép “bản quyền” chứ, sao lại tự ý chụp. Tôi không đồng ý đâu!
- Thôi, cho tôi xin lỗi. Nhưng thú thực lúc đó... em ở trong khuôn hình rất có hồn... Làm tôi không thể không giơ máy lên. Giờ tôi chuộc lỗi, em xem những bức ảnh đó rồi trách tôi thế nào cũng được.

Thấy chàng trai có vẻ thành thực, cô thấy ái ngại vì vừa có vẻ căng thẳng với anh. Bỗng cơn mưa mau hơn, gió rít ù ù, cái lạnh từ nãy giờ bao trùm lên cả khu rừng như bám riết lấy hai người. Chàng trai bỗng đề nghị:
- Hay... ta xuống dưới kia, vào quán trú mưa rồi... xem ảnh nha! - Phương gật đầu, vì thấy hai bàn tay mình đã lạnh buốt. Em ở khách sạn nào?
- Tôi ở khách sạn “Khí tượng”. Cũng không xa lắm, hay ta tới đó cho gần, mưa to quá!
Hai người đi chung một cái ô khiến Phương e ngại cứ lùi xa ra, nhưng người đó lại sợ Phương ướt càng đi sát gần cô hơn. May quá, trạm ngay trước mặt kia rồi, Phương giơ tay chỉ về ngôi nhà nhỏ bé nằm ngay chân đồi, xung quanh trồng toàn hoa lay ơn thóc đỏ đang kỳ nở rộ. Trông bức tranh đó ai cũng cảm thấy ấm lên hẳn, giữa khung trời mưa rét này.
- Đây là “khách sạn” nơi tôi ở và làm việc đấy! Anh thấy tuyệt không?
- Homestay? - Chàng trai nhìn quanh ngạc nhiên lắm, nhìn cách bài trí của căn phòng vừa bước vào càng sửng sốt thêm. Chị Hợi thấy Phương và người khách vào, hồ hởi.
- Ối trời! Hôm nay nhà mình lại có khách cơ đấy! Em Phương giỏi thật nha! - Nhìn chàng trai đang ngơ ngác, chị tiếp: Ở lại chơi nhé, chị đi “ốp” cái, tí về buôn bán sau.
Bưng cốc trà còn nóng hổi đặt trước mặt chàng trai, Phương vừa hà hơi vừa nhấp từng ngụm nhỏ như để xua tan cái rét đang tê cứng cả mười đầu ngón tay. Nhìn sang như thấy sự thắc mắc còn nguyên trên khuôn mặt, Phương cười:
- Chắc anh đang thắc mắc lắm phải không?
- À thì... cũng có chút!
- Em cũng vừa lên đây nhận công tác, vừa tròn một tuần...
- Đây là...
- Là trạm Khí tượng anh ạ!
- À... ra thế! - Khuôn mặt người trai trẻ ngẩn ra khiến Phương không nhịn được cười. Cả hai cùng cười, hình như khoảng cách e ngại ban đầu đã không còn nữa...
(còn nữa)

TRẦN MAI LAN
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 2)

Mai Hòa |

(...tiếp theo và hết)

Trang choàng mở mắt, trống ngực đập dồn dập. Năm năm trôi qua nhưng những ám ảnh tâm lí vẫn để lại hậu quả nặng nề với Trang. Cô không có nổi một giấc ngủ ngon. Cô luôn hoảng hốt giật mình khi đang ngủ và khi thức dậy cô luôn vô thức tự làm mình bị thương.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Tiến sỹ Hun Manet chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia

Song Minh |

Ngày 22.8, Quốc hội Campuchia chính thức bầu Tiến sỹ Hun Manet, con trai của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen, làm Thủ tướng mới của Campuchia.

Thông tin sai sự thật khiến bà cụ 72 tuổi gãy tay, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách

QUANG ĐẠI |

Vi phạm trong công tác, dẫn đến sự việc tranh chấp đất đai của người dân làm một bà cụ 72 tuổi bị đánh gãy tay, cán bộ địa chính ở huyện Diễn Châu bị kỷ luật khiển trách.

Nhiều người ở Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi ăn cà độc dược

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cà.

2 năm VinFast đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 15.8 (giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn NASDAQ của Mỹ, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Đây là dấu mốc đáng tự hào, mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường thế giới.

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 2)

Mai Hòa |

(...tiếp theo và hết)

Trang choàng mở mắt, trống ngực đập dồn dập. Năm năm trôi qua nhưng những ám ảnh tâm lí vẫn để lại hậu quả nặng nề với Trang. Cô không có nổi một giấc ngủ ngon. Cô luôn hoảng hốt giật mình khi đang ngủ và khi thức dậy cô luôn vô thức tự làm mình bị thương.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.