Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 2)

Mai Hòa |

(...tiếp theo và hết)

Trang choàng mở mắt, trống ngực đập dồn dập. Năm năm trôi qua nhưng những ám ảnh tâm lí vẫn để lại hậu quả nặng nề với Trang. Cô không có nổi một giấc ngủ ngon. Cô luôn hoảng hốt giật mình khi đang ngủ và khi thức dậy cô luôn vô thức tự làm mình bị thương.

“Em tỉnh rồi à?”.
Mất một lúc Trang nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Quân ngồi bên cạnh. Khuôn mặt lo lắng, hai tay anh đang ghì chặt Trang để cô không tự cào cấu mình. Nhìn thấy Quân ở

bên, Trang yên tâm hơn hẳn. Trống ngực thôi đập dồn dập.

“Em bị ngất à?” - Trang lơ mơ nhớ lại chuyện của mình.

“Chắc em bị khích động quá”.

“Vâng!”.
Qua ánh nắng nghiêng, Trang thấy Quân nhìn cô bằng đôi mắt lặng lẽ sâu thẳm yên lặng. Quân nhíu mày nhìn thấy vài vết xước ở bàn tay Trang rồi lẳng lặng lấy một tuýp thuốc từ trong túi áo bôi cho cô. Thuốc mỡ phủ lên vết thương làm cô cảm thấy mát lạnh.

“5 năm trôi qua, em vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó” - Trang nói sau một thoáng im lặng. Giọng cô đờ đẫn - “Em muốn quên đi ký ức kinh hoàng đó nhưng nó vẫn ám ảnh em hàng đêm. Nhìn Ngân như vậy, thảm thương như em ngày hôm đó. Có lẽ con bé cũng như em, sẽ bị ám ảnh cả đời”.

Lòng Trang quặn lên đau thắt. Trang thấy như mình đang quay lại khoảng thời gian khủng khiếp đó. Từng khoảnh khắc như địa ngục. Cô đã sống một thời gian dài trong trạng thái bị ám ảnh, sức khoẻ bị giảm sút trầm trọng, tinh thần suy sụp. Cô luôn ở trong tình trạng hoang mang cực độ, kèm theo đủ mọi loại triệu chứng khác: sợ ánh sáng, không thể tiếp xúc với người khác, mất cảm giác. Cơ thể ốm yếu. Da xanh rớt và yếu ớt.

“Em sợ lắm!”.

Nước mắt của Trang cứ thế ứa ra. Những cảm xúc mãnh liệt trào đến mang theo sự tuyệt vọng, nỗi buồn vô hạn, khủng hoảng và trống rỗng.

Biết Trang đang bị kích động lớn. Quân dịu dàng ôm cô vào lòng. Ghì chặt lấy cô. Quân như là một món quà cuộc sống sắp xếp cho Trang. Người con trai người mảnh khảnh, giản dị luôn bên cô thật kiên nhẫn và dịu dàng. Nhẹ nhàng từng chút một, anh giúp Trang dần an tâm, quên đi ám ảnh của quá khứ. Trang đã khá lên rất nhiều... nhờ anh. Bên anh luôn làm Trang thấy thật gần gũi, bình yên và ấm áp.

Sau một lúc lâu, Trang bình tâm lại, Quân chở cô về khu nhà ở công nhân. Trang không nói gì, im lặng ôm lấy Quân từ phía sau. Có một sợi dây vô hình kết nối Trang với Quân. Và sợi dây đó dường như ngày càng bền chặt hơn.
“Em thấy em và Ngân ý, như con rùa biển, bơi mãi trong dòng nước xanh mênh mông vô định, nó cứ bơi, bơi mãi mà không thấy đích đến”.

Khi gần đến nơi, Trang đột nhiên ủ rũ nói.
“Tại sao em lại nghĩ đến rùa biển?”.
“Bất chợt em so sánh thế thôi. Một con rùa biển bé nhỏ, yếu ớt, chậm chạp giữa vùng biển xanh mênh mông, vô tận...”.
“Công an đã bắt được người đàn ông sống cùng mẹ Ngân”.
Quân nói lại thông tin này cho Trang. Anh nghĩ chắc cô đang quan tâm đến nó.

“Hắn ta phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra” - Trang trầm mặc - “Nhưng hậu quả thì vẫn ám ảnh Ngân, từng phút, từng giờ. Em không nhìn thấy dải ánh sáng may mắn ở Ngân. Một màu sắc xám xịt đang bao quanh nó. Như em vậy! Tất cả mọi thứ cứ trượt dài trong một hố sâu. Một hố sâu đen ngòm, hun hút. Không biết nó có vượt qua được chuyện này không?”.

Lòng Trang trùng xuống, lặng lẽ, buồn bã lạ lùng. Cuộc sống của người công nhân vất vả, nhiều người còn gặp phải hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, khó khăn.

“Mới mấy tuần trước cái Mai làm ở chuyền bên cạnh bị người yêu bỏ sau 4 tháng sống thử. Họ ở với nhau sau vài lần hò hẹn rồi vội vàng bỏ nhau. Mai mang thai. Nó tự mua thuốc phá thai rồi bị băng huyết phải cấp cứu. Thấy đứa bạn cùng phòng nó kể lại Mai bị chảy rất nhiều máu, ngất lịm đi tưởng chết rồi! Mất bao nhiêu công sức các bác sĩ mới đưa được nó từ cõi chết trở về.

Rồi cả hôm trước, em đi thăm mẹ Lan. Mẹ cũng thở dài nói với em, trẻ sơ sinh vô thừa nhận bị vất bỏ trước nhà chùa ngày càng nhiều. Hầu như tháng nào cũng phát hiện có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng. Chúng chắc là con của những công nhân đang sống và làm việc quanh khu công nghiệp... Em thấy mình chơi vơi vô định giữa cuộc sống và những chuyện như thế cứ xuất hiện trước mắt”.

Quân an ủi cô:
“Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện như thế này lại xảy đến. Sẽ bao lần nữa em thấy buồn thảm đến mức không chịu đựng được, nhưng sẽ là ngần ấy lần em cần trở về và tiếp tục mạnh mẽ, cố gắng. Hi vọng con bé sẽ có cách vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, như em đấy! Em còn có thể nhìn thấy dải ánh sáng may mắn”.

Trang nghe Quân nói. Cô im lặng vòng tay ôm chặt lấy Quân. Anh như một điểm tựa tinh thần cho Trang. Sau một thời gian dài điều trị, Trang đến khu công nghiệp này xin việc. Cô muốn đi đến một nơi thật xa để có sự khởi đầu mới. Tuy ám ảnh quá khứ vẫn đeo bám dai dẳng. Nhưng sau trở lại với nhịp sống, Trang phát hiện mình có thể nhìn thấy ánh sáng may mắn đến với người khác. Ai cũng thấy vui vẻ mỗi khi cô nói điều đó với họ. Mọi người đều thích sự may mắn khi chúng đến.

“Thế giới không bao giờ vận hành theo ý muốn của em. Thế giới thay đổi theo thời gian. Anh nghĩ em chính là như vậy. Em là một cái gì đó mong manh. Thay vì sống sót với những biến động của cuộc sống, em đã vỡ tan thành từng mảnh ở cú sốc lớn đầu tiên. Nhưng sự mong manh này phục vụ cho sự mạnh mẽ hơn. Em lại hồi sinh và thích nghi”.

“Kiểu như một điều gì đó cũ trong em bị phá vỡ và có cái mới xuất hiện thay thế?”.

“Đó là ý anh muốn nói. Thế giới chuyển động liên tục. Có rất nhiều điều xảy ra. Mỗi người đều mong muốn nhìn thấy được con đường mình sẽ đi. Nhưng chẳng ai trong chúng ta có thể biết hết điều đang đợi mình ở phía trước. Có lẽ mỗi chúng ta cần bước ra khỏi con đường cũ, đi con đường mới của mình với sự tỉnh táo và niềm tin tuyệt đối” - anh nghĩ thế!

“Có lẽ em sẽ thử tìm xem con đường em muốn đi là gì?”.

“Đúng vậy!”.

Trang thích cách Quân thuyết phục, an ủi cô như vậy! Cách anh giải thích sự việc làm Trang thấy mình được chia sẻ, anh cũng gợi mở để cô hiểu ra được rất nhiều điều.
4.
Dành nguyên một buổi tối trong phòng để suy nghĩ, Trang nhận ra rằng. những lo lắng đã khiến cô quên mất mình cần hành động để giải quyết vấn đề. Đến ngày hôm sau, Trang bừng bừng sức sống đi gặp chị Phương.

“Em tham gia vào hoạt động công đoàn đi” - chị Phương nói với Trang - “Chị sẽ hướng dẫn em”.

Mấy hôm nay, ngoài lúc Trang đi làm, thì Trang ở lì trong gian phòng trọ chật hẹp, cô cặm cụi bên chiếc laptop cũ mượn của Quân dành thời gian đọc đọc, viết viết gì đó. Trang và chị Phương đang tìm cách giúp đỡ mẹ con Hoa. Trang trình bày hoàn cảnh của mẹ con chị Hoa với Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn và ban giám đốc công ty tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương” giúp đỡ, hỗ trợ cho hai mẹ con. Sau một tuần tổ chức vận động, Công đoàn công ty đã quyên góp được số tiền gần 50 triệu đồng.

Chị Phương giúp Trang liên hệ nhiều nơi để tìm mạnh thường quân giúp đỡ thêm hai mẹ con Hoa trong thời gian tới, bảo đảm tương lai cho Ngân.

“Có người nhận đỡ đầu Ngân. Có mạnh thường quân hứa trợ cấp cho Ngân đến khi cô bé học xong đại học. Mẹ con chị Hoa cũng nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ để chi trả viện phí”.
Chị Phương nói lại với Trang. Nghe tin Trang vui hớn hở như chính mình là người được giúp. Được chăm sóc điều trị, sức khỏe của Ngân cũng có nhiều tiến triển.

“Còn cần thêm cả sự nỗ lực của con bé nữa” - chị Phương nói.
“Thật hi vọng với sự giúp sức của mọi người, con bé Ngân và chị Hoa sẽ có động lực vượt qua chuyện này”.
“Em sẽ cần cố gắng hơn vì còn rất nhiều điều phải học, nhiều việc cần làm nếu như em muốn giúp được cả những người khác”.
“Em sẽ cố gắng”.
***
Ba tháng sau...
Trang bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi nhưng mắt cô lúc nào cũng sáng ngời, bừng bừng sự quyết tâm. Chị Phương hướng dẫn Trang tham gia hoạt động Công đoàn cơ sở, cử Trang tham gia các buổi tập huấn trang bị kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Công đoàn. Lần đầu tiên Trang tiếp xúc với những từ như: chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn; chính sách đối với người lao động...

Chị Phương nói, chị từng tham gia nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính từ một chương trình của tổ chức phi chính phủ. Chị cũng hướng dẫn Trang. Trang dành nhiều thời nghiên cứu, thu thập tài liệu và liên hệ làm hồ sơ xin hỗ trợ dự án.

Sớm nay, Trang và Quân rời xưởng và cùng hòa vào dòng người đông đúc vừa tan ca đêm trong khu công nghiệp.
“Em dạo này bận rộn quá!” - Quân cười nhìn Trang.

“Nhưng vui anh ạ! Dự án Xây dựng mô hình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại khu công nghiệp của em được tổ chức phi chính phủ lựa chọn và hỗ trợ. Sáng kiến của em được đánh giá là có triển vọng vì có thể mở rộng giúp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực hiện nay”.

“Dạo này em dùng nhiều từ ngữ chuyên môn quá!”.
“Đó là những anh chị phỏng vấn tính khả thi dự án nói với em”.
Trang cười cười nói.
“Anh biết rồi”.
Quân cười trêu chọc Trang.
“Em mong mình sẽ giúp được những số phận chưa may mắn này có cuộc sống thoải mái hơn. Không thể giúp được hết tất cả nhưng em mong muốn rằng trong khả năng của mình, em sẽ giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống của những người xung quanh mình”.

“Anh cũng hi vọng thế! Nó cũng làm em có động lực hơn trong cuộc sống”.
“Đúng vậy anh ạ! Em thấy em như con rùa biển”.
“Vẫn là rùa biển?”.

“Vâng! Một con rùa biển tự do giữa đại dương bao la. Từng ngày khám phá thế giới mới với nó. Em học hỏi và hoàn thiện mình hơn. Em gặp khó khăn khi viết hồ sơ, em cũng chưa bao giờ biết thuyết trình, cũng như không biết tổng hợp các kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn tổng thể về một vấn đề... Nhưng em đã dần học được. Có thứ em phải làm đi làm lại đến hàng trăm lần. Và giờ đây, khi nhận được kết quả em vỡ òa vì sung sướng. Không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác hạnh phúc này”.

“Như kiểu đắp từng viên gạch để xây lên cái gọi là cuộc sống. Tất cả đều có thời kỳ phát triển định sẵn với những thử thách lâu dài đối với mỗi người. Nhưng ai cũng vậy thôi, chính mình phải bước đi trên con đường của mình tới định mệnh. Đó sự lựa chọn của mỗi người. Em cũng vậy! Cuộc sống vốn sinh động vì được tạo ra bằng những ý nghĩ riêng biệt, và em đang cố gắng tạo ra cuộc sống bằng những hành động riêng mình. Một việc làm tốt thay đổi chính em và hy vọng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ mọi người”.
Quân nhận xét.

“Em vẫn luôn cố gắng với cuộc sống nhỏ bé của mình”.
Trang mỉm cười nói với Quân. Ban mai lên, nắng phủ vàng không gian. Hướng cái nhìn vào miền nắng mênh, Trang thấy mình hòa tan trong nắng... Trang cảm thấy tâm hồn tươi trẻ của mình xao xuyến với những cung bậc cảm xúc của đất trời.

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Mai Hòa
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Người dân Hà Nội dậy từ 2 giờ sáng để canh bơm từng giọt nước sạch vào bể

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Hà Nội - Mất nước sạch sinh hoạt liên tục trong 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân tại Hoài Đức, Hà Nội phải đặt báo thức lúc 2-3h sáng để canh bơm nước vào bể. Song song với đó, họ phải quay trở lại dùng nước giếng khoan.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.