Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn (phần 1)

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

“Trang, Đợi tao!”.
Tiếng Nga ríu rít gọi từ phía sau.
“Làm ca sáng à?”.
Trang đợi Nga chạy lên gần mình thì hỏi.
“Uhm!”.
“Ăn gì chưa?”
“Rồi. Vừa lùa tạm bát cơm nguội với quả trứng chưng cho kịp giờ làm”.
Trong nắng mai, Trang cùng Nga rộn ràng nói cười hòa lẫn vào dòng người đang bước đi giữa con đường trải nhựa rộng thênh thang. Từng tốp công nhân mặc đồng phục đi vào xưởng như những chú ong thợ chăm chỉ, miệt mài làm việc mang lại mật ngọt cho cuộc sống. Đây chính là những người tạo nên các dây chuyền làm việc hiệu quả, chất lượng. Từng chút, từng chút đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
“Hôm nay mày có chuyện gì vui à?” - Trang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Nga liền hỏi.
“Sao mày biết?”.
“Trông hớn hở thế cơ mà”.
“Hôm nay tao sẽ được nhận thưởng”.
“Xuất sắc nhất tháng à?”.
“Uhm!”.
“Thích quá!”.
“Thích!” - Nga cười tít mắt. Đôi mắt một mí cong cong như mặt trăng lưỡi liềm - “Tao vào làm đây!”.
Nga chạy vào xưởng trước. Nga và Trang cùng dãy phòng trong khu nhà ở công nhân. Khu công nghiệp này rất rộng và hiện đại ngoài hệ thống nhà xưởng còn có cả khu nhà cho công nhân, có cây xanh, hồ nước. Xưởng của Nga đi gần hơn một đoạn.
“Ngày mới tốt lành!”.
Trang cười nhìn theo Nga. Phía sau Nga, những vệt nắng dài vàng rực rỡ dừng lại ở vành tai khiến toàn thân cô như phủ trong thứ ánh sáng lung linh. Đôi mắt được nhìn thấy thứ ánh sáng vui vẻ của ngày mới làm Trang thấy vui lên hẳn.
“Em nhìn ai đấy?”.
Là giọng của Quân. Khuôn mặt anh đột ngột sát gần, đôi mắt ánh lên những tia nhìn thú vị. Quân có đôi mắt đen trong trẻo, ngời sáng.
“Em vừa đi với Nga. Anh hôm nay làm ca sáng à?”.
“Uhm. Có chuyện gì vui à? Em cười tươi lắm!”.
Trang và Quân cùng đi vòng qua con đường ven hồ sen. Còn một đoạn nữa mới đến công ty. Con đường qua hồ sen này đi đến xưởng xa hơn một chút so với đường thẳng nhưng Trang luôn chọn để đi. Hạ vàng. Sớm, sen còn nụ, hàng ngàn búp sen e ấp, hương nồng nàn. Cả một vùng trời nước mênh mông. Mùi sen thanh khiết len nhẹ trong gió khiến cho tâm hồn Trang bỗng trở nên dịu nhẹ.
“Em thấy dải ánh sáng may mắn của Nga. Nó nói hôm nay sẽ được nhận thưởng. Vui thật!”.
Trang trả lời câu hỏi của Quân. Âm điệu khá nhanh và hơi mất kiểm soát.
“Thật thế sao?”.
“Đúng đấy! Dải ánh sáng may mắn. Một dải ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng cuốn thành vòng tròn”.
Trang nhiều lần nói với Quân về việc nhìn thấy dải ánh sáng may mắn. Cô nói luôn nhìn thấy trước những điều may mắn sẽ đến với một người vì cô nhìn thấy dải ánh sáng của sự may mắn.
“Anh sẽ có một cuộc sống êm đềm, vui vẻ”.
Trang quay sang nhìn Quân. Quân mặc chiếc áo công nhân màu xanh dương và quần jeans trông rất trẻ trung. Trang thích ngắm anh ở khoảng cách gần thế này. Nắng sớm nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Quân với nụ cười ấm áp. Trong lòng Trang dấy lên một thứ tình cảm vô cùng dịu dàng, hàm chứa sự tin tưởng tận đáy lòng.
“Anh á?” - Quân hỏi lại.
“Vâng! Em nhìn thấy” - Trang khẳng định chắc nịch - “Dải ánh sáng may mắn của anh. Nó màu xanh dương. Nhẹ nhàng”.
Trang yêu Quân được hơn hai năm. Trang một công nhân bình thường. Còn anh thì là một ngôi sao của công ty. Quân hai sáu tuổi nhưng đã là trưởng phòng công nghệ và cải tiến. Anh có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho công ty. Quân nhà ở gần khu công nghiệp. Học xong Bách Khoa anh vào công ty làm. Hiện tại, Quân đang cùng mọi người trong phòng tập trung nghiên cứu, cải tiến máy cắt tự động.
“Anh nghĩ mình và các anh em có thể tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị tự động. Điều này giúp giảm giá thành và phù hợp với thực tế công việc” - Quân nói với Trang như vậy. “Máy móc tự mình nghiên cứu, chế tạo có công dụng tương đương với máy nhập ngoại nhưng sẽ có bảng điều khiển tự động và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Rất dễ để các anh em vận hành”. Trang nghe Quân nói thứ hiểu thứ không nhưng cô biết anh rất giỏi và tâm huyết với công việc.
“Dải ánh sáng may mắn của anh màu xanh dương. Thế còn của em?” - Quân hỏi.
“Em nghĩ nó là màu trắng hoặc xám. Rất mờ nhạt?”.
Tâm trạng Trang chợt trùng xuống. Quân biết mình đã lỡ lời làm Trang suy nghĩ vẩn vơ nên nói:
“Không phải! Chắc chắn nó là màu xanh lá cây. Màu của sự may mắn và tươi mới”.
“Em yêu màu xanh lá cây”.
Trang cười tươi rói nhìn Quân, rồi đưa tay hái mấy bông hoa dại nhỏ xinh màu vàng ven đường. Trang yêu những sớm mai bình yên, yêu thiên nhiên và yêu Quân. Cô mong cô và Quân sẽ có cuộc sống bình yên trong một căn nhà nhỏ, mọi khó nhọc gác lại sau căn nhà ấm áp này.
Trang vừa mang những bông hoa vương màu nắng vào trong xưởng vừa hình dung về tương lai của hai người. Hôm nào cô cũng hái mấy nhành hoa dại cắm vào lọ thủy tinh nhỏ treo cạnh cọc chỉ máy may của cô. Sau những giờ tập trung làm việc và thường xuyên duy trì một tư thế, những bông hoa nhỏ xinh này giúp Trang thấy thư giãn hơn.
2.
“Trang ơi, Trang... chị hôm nay.... hôm nay... chị... chị xin nghỉ nhé!”.
Trang đang chăm chú nghiên cứu từng chi tiết của hàng mẫu thì nhận được cuộc gọi của chị Hoa. Giọng chị lắp bắp không giấu nổi sự hoảng hốt.
“Có chuyện gì vậy chị? Lúc nãy em gọi không thấy chị nhấc máy”.
Chị Hoa làm cùng chuyền với Trang. Bình thường chị là người rất chăm chỉ, chịu khó, đến xưởng từ rất sớm mà hôm nay quá giờ chưa thấy chị đâu, gọi điện cho chị cũng không được.
“Ngân nó... chị... đang đi cấp cứu...”.
“Ngân? Con gái chị?”.
Chỉ thấy từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng khóc nấc nghẹn ngào của chị Hoa.
“Chị cứ ở với bé đi”.
Chị Hoa cũng như Trang là công nhân may trong khu công nghiệp, làm cùng chuyền với nhau được hai năm. Trang sinh ra ở Thái Bình. Chị Hoa quê ở Lào Cai. Chị Hoa là mẹ đơn thân. Không bao giờ thấy chị nhắc đến gia đình - cha mẹ ở quê hay người đàn ông là bố của con gái chị. Lương công nhân ít ỏi, cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau chật vật qua ngày. Giờ không rõ Ngân xảy ra chuyện gì?
Một lúc sau chị Phương - tổ trưởng Công đoàn chạy đến bảo Trang hết giờ đi cùng chị thăm con chị Hoa ở viện. Chị Phương dáng người nhỏ nhắn nhưng là một người có sức mạnh và sự kiên nghị. Chị là chủ nhiệm xưởng may kiêm tổ trưởng Công đoàn.
Hồi xưa chị cũng từng là công nhân. Chị có tay nghề giỏi. Không năm nào là không có sáng kiến được áp dụng. Giờ là chủ nhiệm xưởng may, chị dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn, đào tạo nghề cho công nhân mới. Là tổ trưởng Công đoàn chị cũng quan tâm, chăm sóc đời sống của anh chị em. Chị làm gì cũng nhiệt huyết, năng nổ. Trang rất yêu mến chị!
“Tội nghiệp con gái Hoa” - chị thở dài nói - “Công an vừa liên hệ với công ty”.
“Công an?”.
Trang không rõ việc gì mà lại nghiêm trọng thế!
“Con bé Ngân bị...” - chị Phương ngập ngừng như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để nói về chuyện của con gái chị Hoa - “Nó... bị cái ông đang sống cùng Hoa... cái thằng đó nó... làm với con bé... còn đánh con bé...”.
Trang lờ mờ hiểu được chuyện, chân tay cô bủn rủn... khi tưởng tượng những gì Ngân vừa gặp phải.
“Ngân... con bé mới có mười ba...” - Trang lắp bắp.
“Tội quá...” - chị Phương thở dài.
Cả ngày Trang cứ bần thần, không thể tập trung làm việc.
Khi Trang và chị Phương đến thăm thì thấy Ngân bất động trên giường bệnh. Chị Hoa ngồi cạnh giường bệnh chỉ úp mặt khóc.
“Nó... nó khốn nạn quá...” - chị Hoa chỉ nói được ngần đấy từ rồi lại ôm mặt khóc rống lên.
Trang nhìn chằm chằm thân hình gầy gò của Ngân yếu ớt trên giường bệnh với đủ thiết bị dây dợ mắc vào người. Một lúc thấy Trang im lặng khác thường, chị Phương quay sang nhìn thấy mặt cô trắng bệch, người đờ ra.
“Em sao thế?” - chị Phương lay Trang hỏi.
“Em... em thấy hơi mệt”.
Mãi Trang mới định thần nói được một câu.
“Em ra ngoài trước đi. Chị nói chuyện với Hoa”.
Trang bước những bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế dọc hành lang. Một lúc sau chị Phương cũng đi ra ngoài để trao đổi với đồng chí công an đang ở đó về tình hình của Ngân:
“Cô bé vào viện trong tình trạng khắp nơi trên cơ thể đều có vết thương. Bị gãy một chiếc răng. Chân cũng bị đánh gẫy. Có dấu hiệu bị xâm hại. Tinh thần hoảng loạn, mắt đờ đẫn. Thỉnh thoảng lên cơn xung động. Không nhận biết được gì xung quanh, chỉ gào khóc thét lên kêu cứu. Theo điều tra bước đầu, cô bé bị người đàn ông sống cùng mẹ đánh đập, xâm hại. Chúng tôi...”.
Ở ngay cạnh mà Trang không nghe được hết những gì anh công an nói, tai cô cứ ù đi, đầu óc ong ong lên. Sau đó, người Trang cứ thế run bần bật rồi lả đi. Mắt tối sầm, Trang ngất lịm.
3.
Trước mắt Trang lại xuất hiện không gian quen thuộc của căn phòng cũ kỹ, tối tăm đó. Căn phòng có cánh cửa luôn đóng im ỉm và được gài chắc chắn từ bên ngoài. Bên trong, Trang nằm bất động trong bóng tối, bị cố định vào chiếc giường, đôi mắt mở trừng trừng. Cô không thể nhấc mình dậy, không thể cử động, trơ trơ nhìn chính bản thân bị giam hãm trong bóng tối.
Không rõ là bao lâu, Trang nhận có sự chuyển động của một khối vật thể đang di chuyển lại gần. Sau đó là tiếng lạch cạch khô khốc của kim loại vang lên ghê rợn. Khi cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, cái bóng khủng khiếp của một người đàn ông xuất hiện. Ông ta đứng im ở đó chừng một phút, chằm chằm nhìn về phía Trang rồi lừ lừ tiến đến. Nhìn thấy ông ta, nỗi hoảng sợ dâng lên làm toàn thân khiến Trang run rẩy, bủn rủn.
Ông ta đi ngang qua chỗ thân xác Trang đang bất động. Ánh sáng lờ mờ hắt qua cánh cửa bẩn thỉu soi rõ bộ mặt man rợ, kinh khủng. Trang ngày càng hoảng loạn, hơi thở dồn dập, đôi mắt hoang dại.
Con quái vật đó thô bạo trèo lên người Trang, thực hiện những động tác bản năng tàn bạo. Quá bấn loạn, Trang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chống trả, cào loạn xạ, bấu chặt vào bất cứ thứ gì cô vơ được. Cô định kêu cứu nhưng giọng nói yếu ớt của cô chưa kịp thoát ra cổ họng đã bị hắn ta dùng một tay to lớn bóp chặt cổ. Một tay kia không ngừng giáng xuống cô những cái tát điên loạn. Trang từ từ ngất đi trong bóng tối điên cuồng đổ ập xuống.

(Còn tiếp...)

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Mai Hòa
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Người dân Hà Nội dậy từ 2 giờ sáng để canh bơm từng giọt nước sạch vào bể

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Hà Nội - Mất nước sạch sinh hoạt liên tục trong 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân tại Hoài Đức, Hà Nội phải đặt báo thức lúc 2-3h sáng để canh bơm nước vào bể. Song song với đó, họ phải quay trở lại dùng nước giếng khoan.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!