Chuyện về một nữ sĩ Hy Lạp

Kiều Bích Hậu |

Trong số những người bạn thơ quốc tế mà tôi quen biết và có sự cộng tác thường xuyên với nhau trong việc dịch và xuất bản tác phẩm văn học, thì tôi băn khoăn về chị Eva Lianou Petropoulou (tác giả Hy Lạp) hơn cả.

Trước tiên, ấn tượng với tôi là Eva có tốc độ làm việc cực nhanh, lượng công việc rất nhiều, chị là một đại sứ văn học quốc tế, kết giao rộng rãi với các tổ chức văn học quốc tế cũng như nhiều tác giả trên thế giới. Eva có tới hơn 100 giải thưởng, bằng chứng nhận văn học cả trong nước và quốc tế.

Nhưng cũng chính vì cái sự quá nhiều đó mà thành bất thường. Trong vòng hơn hai năm, kể từ 2021 khi chúng tôi chính thức kết nối với nhau, chị đã giới thiệu và xuất bản tác phẩm cho hơn 30 tác giả Việt Nam trên báo chí và các nền tảng văn học tại Hy Lạp, Mỹ, Mexico, giới thiệu tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam vào nhiều sự kiện giao lưu, đọc thơ của thế giới.

Chị là người có nhiều sáng kiến, và thường kết hợp với tổ chức hoặc bạn văn nhiều nơi khác nhau để thực hiện các sáng kiến này, thành dự án văn học, mà hầu hết là tự nguyện, phi lợi nhuận. Thế mạnh của chị là ngôn ngữ Anh, Pháp, Hy Lạp, cùng mạng lưới rộng khắp các tổ chức văn học và tác giả toàn cầu, là ý tưởng sáng tạo, là năng lượng và tốc độ làm việc, là sức mạnh quảng bá trên 60 nền tảng thông tin điện tử mà chị xây dựng trong hàng chục năm qua. Nhưng chị cần dựa vào đồng nghiệp khắp nơi trong việc thiết kế, xuất bản in và điện tử.

Cũng chính vì vậy, mà có một số trường hợp, Eva bị đồng nghiệp các nước khác, hoặc ở chính Hy Lạp nẫng tay trên, chiếm đoạt sản phẩm truyền thông văn học mà chị tạo ý tưởng, và xây dựng cùng họ.

Chị từng nhiều lần chia sẻ với tôi về những rủi ro trong quan hệ như vậy. Tuy tôi chưa bao giờ hỏi chị những câu hỏi về đời tư, nhưng cứ quan sát cách chị hoạt động trên mạng xã hội, thì tôi hình dung rằng Eva sống độc thân và chỉ có nỗi cô đơn, thơ ca bầu bạn. Tôi biết, với người sáng tạo văn học nghệ thuật, thì cô đơn là một thế mạnh, là tài sản vô giá mà vũ trụ ban phát cho. Nhưng cũng chính vì giá trị lớn của cô đơn, mà đâu phải ai cũng đủ tầm, đủ sức mạnh quản lý và sử dụng hiệu quả nó.

Do đó, tôi luôn băn khoăn và phần nào ái ngại cho Eva. Tôi coi chị như người chị của mình. Và tôi tò mò, tôi phải sang Hy Lạp, xem xét cuộc sống thực của chị như thế nào. Liệu tôi có giúp gì được chị, liệu tôi học được bài học nào từ thân phận một nữ nhà thơ, một nữ đại sứ văn chương quốc tế như Eva?
Thế rồi dịp ấy cũng đến. Tháng 5.2023 tôi được mời tham dự 2 Liên hoan thơ ở Romania và Ý, một sự kiện giao lưu văn học tại Bỉ. Nhân chuyến đi này, vào lúc cuối, tôi đặt vé bay đến Hy Lạp thăm Eva. Chị mời tôi đến nhà chị ở, để hai chị em có nhiều thời gian trò chuyện, bàn công việc với nhau hơn. Nhà chị cách trung tâm thủ đô Athens của Hy Lạp một giờ đi xe buýt.

Nữ nhà thơ Hy Lạp Eva Lianou Petropounou và tác giả bài viết trong bảo tàng Acropolis. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ nhà thơ Hy Lạp Eva Lianou Petropounou và tác giả bài viết trong bảo tàng Acropolis. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Tối đầu tiên gặp nhau, Eva dẫn tôi đến nhà hàng trên bãi biển ăn tối. Bữa tối muộn bắt đầu vào lúc 10 giờ đêm. Nhưng với người Hy Lạp thì đó là chuyện bình thường. Chúng tôi gọi những món hải sản, bia Hy Lạp có tuổi đời trên trăm năm, vừa ăn, vừa nói chuyện và ngắm trăng lưỡi liềm treo lửng lơ trên mặt biển thẫm. Có một ngôi sao cực lớn nằm rất gần trăng.

Chưa bao giờ tôi thấy ngôi sao nào gần mặt trăng đến thế và lớn đến thế. Eva bảo đó là sao Thần Vệ nữ, và vì tôi đến Hy Lạp, chị em gặp nhau nên trăng sao cũng đến gần. Duyên kỳ ngộ là vậy. Chúng tôi chạm ly, bia Hy Lạp thấm từng tế bào an ủi. Hạnh phúc mà lại rơi nước mắt. Lát sau, pháo hoa nổ tung trời, soi sáng mặt biển lung linh.

Cả hai chúng tôi cùng cười và uống cạn ly bia nữa. Lát sau, Eva giải thích ngày 23.5 hàng năm là Ngày của Biển. Người Hy Lạp vốn tự hào là quốc gia Biển, nên luôn bắn pháo hoa mừng ngày này, huy hoàng như một lễ lớn của năm. Tôi chụp ảnh pháo hoa trên mặt biển, lòng miên man hạnh phúc.

Chúng tôi cũng bàn về dự án thực hiện cuốn tạp chí văn học, sách hợp tuyển thơ Hy Lạp - Việt Nam sắp thực hiện, trong men say hứng khởi, trong men bia, trong sự cộng hưởng của cảm xúc trong hai tâm hồn thơ... Chưa biết tương lai ra sao, nhưng trong giai đoạn này, hai chúng tôi gặp nhau ở điểm cùng tập trung vào kết nối mạng lưới các nhà thơ, dịch giả văn học toàn thế giới trong những nền tảng văn học vì hòa bình, thấu hiểu và yêu thương nhau.

Gần 2 giờ sáng, chúng tôi mới trở về nhà Eva nghỉ đêm. Một căn hộ vừa phải cho một người độc thân trong một khu chung cư gần sân vận động 4 sao nổi tiếng Karaiskaki được xây dựng từ năm 1925, thuộc về đội bóng đá Olympiakos, nơi thường diễn ra những trận giao tranh bóng đá hấp dẫn bậc nhất thế giới. Rất nhiều đồ không kịp dọn, sách và các bằng chứng nhận, giải thưởng xếp chật kín trên các giá, nhiều đồ lưu niệm chen nhau trên bàn, kệ, cửa sổ, tường cũng trở thành tấm bảng treo tranh ảnh và các tấm huy chương,...

Mùi tinh dầu là lạ và hơi mạnh khiến tôi bất giác nôn nao. Tôi bỗng thấy xót xa cho người đồng nghiệp độc thân của mình. Cảnh này rõ ràng là chủ nhân không mấy quan tâm chăm sóc cho không gian sống cũng như bản thân mình. Eva thở một hơi dài nặng nhọc khi bật thêm đèn điện, nhưng cả không gian ấy không vì thế mà trông vui hơn. Có một không khí uể oải buồn trĩu nặng khó mà giả vờ vui để xua đi được.

Eva chỉ cho tôi túi bánh mỳ, và mở tủ lạnh cho tôi xem. Có salami, bơ, pho - mát, thịt nguội, sữa... Không nhiều lắm. Nhưng không hề có trái cây, không có rau, là thứ mà đương nhiên trong bất cứ tủ lạnh nào cũng cần có. Eva không nấu ăn thì không có rau trong tủ lạnh là phải rồi, nhưng không có trái cây thì thật là thiếu quan tâm sức khỏe và nhu cầu bản thân. Chính tôi lúc ấy phải nén tiếng thở dài. May là trên kệ bếp còn có vài hộp trà thảo mộc.

Eva nhường cho tôi chiếc giường đôi trong phòng ngủ, còn chị ngủ ở xô - pha trong một phòng nhỏ hơn. Thật kỳ lạ là trong nhà chị không dùng wifi, chị làm việc và kết nối internet tại một quán cà phê gần nhà. Dường như Eva 24h/ngày trên mạng. Cuộc sống của chị là trên mạng, vậy mà chị lại không có wifi tại nhà! Chị từng bảo, mất điện thoại là mất đời tôi luôn.

Ở bên chị, tôi thấy không phút nào chị rời chiếc điện thoại, chị chụp ảnh mọi thứ, post lên các nền tảng liên tục. Thì chị quản lý tới hơn 60 nền tảng thông tin khác nhau cơ mà! Chỉ có thể là siêu nhân mới làm vậy được. Và đừng trách móc siêu nhân tại sao không thể thu xếp một đời sống bình thường!

Eva tiết lộ rằng bố chị là một tài năng xuất chúng trong việc tìm các nguồn nước ngầm. Hy Lạp có những vùng đảo trắng không nước, vậy mà khi bố chị đến đó, ông đã tìm được nguồn nước cho người dân sinh sống. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Câu nói nổi tiếng của ông là, không phải không có nước, chỉ là ta chưa dò đúng nguồn. Ông đã được một công ty Anh quốc thuê chỉ để dò tìm nguồn nước ở các vùng khô hạn. Ông không được đào tạo bài bản trong trường nào, chỉ sở hữu kỹ năng tự luyện, khả năng vũ trụ ban cho.

Mẹ Eva cũng không phải là người học cao, bà bỏ dở khi học Phổ thông trung học, nhưng bà lại đọc rất nhiều sách và làm thơ suốt đời mình. Chính Eva cũng không học đại học. Chị sang Pháp làm phóng viên khi vừa tốt nghiệp trung học. Chỉ qua công việc thực tế, chị học tiếng Pháp, tiếng Anh và trở nên xuất sắc trong ngôn ngữ, cho tới nay chị vẫn kiếm tiền bằng việc dạy ngôn ngữ và huấn luyện kỹ năng giải quyết khủng hoảng tinh thần cho những trường hợp đặc biệt.

Sau hơn 10 năm sống và làm việc tại Pháp, chị trở về quê hương Hy Lạp và làm một chuyên gia tìm kiếm các dịch vụ y tế, nhà ở, trợ giúp người nước ngoài. Đó là công việc kiếm sống hàng ngày. Nhưng niềm vui của chị là thơ và kết nối bạn thơ trên toàn cầu. Eva có thông điệp nổi tiếng “Thơ đoàn kết nhân loại”. Chị dùng thơ làm cây cầu vàng đi tới muôn nơi kết bạn, mang lại tình yêu thương, mở ra cánh cửa tâm hồn cho bất cứ ai có tâm nguyện.

Eva kể rằng, khi thơ lần đầu tiên đến với chị, chị đã hạnh phúc vô cùng. Chị thầm nguyện rằng, nếu vũ trụ mở ra con đường thơ thực sự cho chị, thì chị cũng sẽ chọn sứ mệnh mở đường thơ cho những người khác. Quả vậy, Eva đã không phân biệt, chỉ bằng con tim yêu thương, chị sẵn sàng dùng quyền lực mềm của mình, điều kiện của mình trên không gian mạng, để phổ biến tác phẩm thơ văn của bất cứ tác giả nào, đến từ bất cứ quốc gia nào, khuyến khích họ sáng tác, tôn vinh họ, mang lại hạnh phúc cho họ khi tác phẩm được lan tỏa rộng khắp.

Nhưng không phải ta cứ làm việc tốt mà được yên, được tất cả yêu quý. Người tốt quá thì bị người xấu ghét. Thánh nhân thì bị quỷ ma tấn công. Eva với trái tim rộng mở và nhân hậu, vẫn bị đố kỵ và ganh ghét. Nhưng không vì thế mà chị tấn công lại họ, chị lặng lẽ bỏ đi, tiếp tục kết nối và tôn vinh mọi người.

Đã là sứ mệnh, thì cứ làm việc mà không đòi đền đáp, chẳng cần ghi nhận, bất chấp sự hiểu lầm và ghét bỏ... Tôi biết ơn chị về bài học này, về những ngày thấm thía bên một nữ sĩ cô đơn ở xứ sở của vị nữ thần cao cả nhất, nữ thần Athena.

Eva ơi, thương nhiều lắm!

Kiều Bích Hậu
TIN LIÊN QUAN

Bồng bềnh trên dòng kênh “Venice” của Mexico City

Bài và ảnh Minh Đức |

Ngồi thuyền trên dòng kênh Xochimilco, du khách như hòa mình vào nền văn hoá đặc sắc của xứ sở Mexico.

Trong trái tim Budapest

Bài và ảnh Kiều Bích Hậu |

Đây là lần thứ ba đến Hungary, nhưng tôi vẫn hồi hộp khó tả khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc ở Budapest. Vừa hạnh phúc tột cùng, vừa lo sợ điều sắp xảy ra mà mình không thể biết trước và khó kiểm soát, về giây phút ngây ngất mà mình có thể đánh đổi cả phần đời còn lại... Và có thể, về một điều quá đẹp đẽ mà mình tự thấy không xứng đáng, hoặc không đủ năng lực nắm bắt và giữ lại cho riêng mình.

Laura Garavaglia - linh hồn thơ của Como

Kiều Bích Hậu |

Nữ nhà thơ người Ý - Laura Garavaglia - là người chị lớn của tôi trong thơ ca. Tôi thực sự may mắn khi trong đời mình được gặp chị, bởi sự hỗ trợ của chị đã giúp tôi vươn lên nhanh chóng trên con đường sáng tác và xuất bản thơ của mình. Chị đã đỡ đầu cho tôi để thơ tôi đến được với bạn đọc châu Âu một cách thuận lợi.

Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Chiêm ngưỡng kiến trúc ngôi chùa gỗ lim gần 400 tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Toạ lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, chùa Keo là niềm tự hào của người dân Thái Bình khi lưu giữ hai bảo vật quốc gia độc bản quý giá.

Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Công khai rao bán khí cười số lượng lớn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Dù nằm trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, song khí N2O (khí cười) vẫn bày bán tràn lan, quảng cáo là mặt hàng luôn có sẵn và đáp ứng số lượng lớn.

Bất cập trong quản lý mỏ khoáng sản tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cấp phép nhiều, nhưng chính quyền địa phương thiếu công cụ, phương tiện, nhân lực giám sát, kiểm tra, quản lý đang là thực trạng bất cập trong khai thác mỏ khoáng sản tại Quảng Nam.

Bồng bềnh trên dòng kênh “Venice” của Mexico City

Bài và ảnh Minh Đức |

Ngồi thuyền trên dòng kênh Xochimilco, du khách như hòa mình vào nền văn hoá đặc sắc của xứ sở Mexico.

Trong trái tim Budapest

Bài và ảnh Kiều Bích Hậu |

Đây là lần thứ ba đến Hungary, nhưng tôi vẫn hồi hộp khó tả khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc ở Budapest. Vừa hạnh phúc tột cùng, vừa lo sợ điều sắp xảy ra mà mình không thể biết trước và khó kiểm soát, về giây phút ngây ngất mà mình có thể đánh đổi cả phần đời còn lại... Và có thể, về một điều quá đẹp đẽ mà mình tự thấy không xứng đáng, hoặc không đủ năng lực nắm bắt và giữ lại cho riêng mình.

Laura Garavaglia - linh hồn thơ của Como

Kiều Bích Hậu |

Nữ nhà thơ người Ý - Laura Garavaglia - là người chị lớn của tôi trong thơ ca. Tôi thực sự may mắn khi trong đời mình được gặp chị, bởi sự hỗ trợ của chị đã giúp tôi vươn lên nhanh chóng trên con đường sáng tác và xuất bản thơ của mình. Chị đã đỡ đầu cho tôi để thơ tôi đến được với bạn đọc châu Âu một cách thuận lợi.