Lương tối thiểu ảnh hưởng khá nhiều đến tổng thu nhập chung của người lao động. Khi công ty ít việc chỉ làm giờ hành chính, mức lương này khó có thể đảm bảo cuộc sống
“Nếu không có mảnh đất ông bà cho, chắc phải 5 năm nữa vợ chồng tôi mới cất được căn nhà” - chị Hồng (32 tuổi) - công nhân sản xuất phụ kiện điện thoại ở Bắc Ninh nói.
Dáng người nhỏ bé, sức khỏe có hạn nên nữ công nhân đã xin vào bộ phận chỉ tăng ca đến 18h chứ không dám chọn bộ phận tăng ca đến 20h tối. Điều này đồng nghĩa, thu nhập của chị Hồng cũng thấp hơn rất nhiều công nhân khác, phụ thuộc không nhỏ vào lương cơ bản.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hồng cho biết, lương cơ bản hiện tại là 4,2 triệu đồng, cao hơn 40.000 đồng so với lương tối thiểu vùng II. Cộng các khoản phụ cấp, tăng ca, mỗi tháng thu nhập đạt được từ 6,5 đến 7 triệu đồng.
Chồng chị Hồng mắc bệnh nên không công ty nào nhận, chỉ làm những việc đơn giản trong xã, thu nhập vỏn vẹn khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Vì thế, tổng thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí hàng ngày cho 4 thành viên còn dư trên dưới 4 triệu đồng/tháng. Đấy là những lúc còn tăng ca, tháng 6 vừa rồi, công ty ít việc chỉ làm 8 tiếng/ngày nên thu nhập có 5,9 triệu đồng. Sang tháng 8, công ty thông báo nghỉ thứ 7, chị Hồng ước tính chắc chỉ được 5 triệu đồng/tháng.
Sau 7 năm lấy nhau, hai vợ chồng chị Hồng mới dành dùm được gần 400 triệu đồng. Năm 2021, ông bà nội để lại cho hai vợ chồng thửa đất nên đầu năm 2023, chị Hồng đã quyết định vay mượn thêm 300 triệu đồng nữa làm căn nhà đơn giản để cả gia đình, con cái có nơi để an tâm sinh sống, học tập và làm việc.
Nữ công nhân tâm sự nếu phải đi mua đất thì số tiền tích lũy bao năm coi như hết. Sau đó, muốn cất được căn nhà cho các con lại phải đợi thêm vài năm làm lụng, vất vả nữa trong khi sức khỏe ngày càng giảm sút.
Nói về mức lương cơ bản hiện tại, chị Hồng cho biết mặc dù đã cao hơn nhiều công nhân ở huyện khác nhưng khi công việc ít vẫn rất khó khăn.
“Tháng 6 vừa rồi, thu nhập của tôi chưa đến 6 triệu đồng, cả gia đình phải chắt bóp chi tiêu. Hai đứa con cũng để cho ông bà nội trông hộ chứ không dám cho đi học hè vì nếu đi học phải tốn thêm ít nhất 2 triệu đồng nữa” - chị Hồng nói.
Ngoài ra, khi giá điện tăng, gia đình nữ công nhân cũng thực hiện việc tiết kiệm khá khắt khe. Các con chỉ được xem tivi vào buổi tối, ban ngày không được sử dụng. Nắng nóng là thế nhưng gia đình chị Hồng vẫn dùng quạt do chưa có tiền lắp điều hòa. Sắp tới, khi hai con bước vào năm học mới, bao nhiêu chi phí lại bủa vây càng khiến hai vợ chồng chị đau đầu.
Thông tin thêm, chị Hồng cho biết, tình hình công ty có vẻ cũng không mấy khả quan. Khi nghe mọi người bảo làm cầm chừng đến hết năm, sang năm mới có nhiều việc, chị Hồng không khỏi lo lắng. Đầu năm học mới, nữ công nhân đã tính chuyện vay mượn nếu học phí và các khoản liên quan của hai con tăng cao.
Do đó, chị Hồng mong muốn lương tối thiểu vùng tăng càng sớm càng tốt!