Còn nhớ khi vụ lùm xùm chạy điểm thi bị phát lộ, suốt 1 năm qua, bên cạnh những cán bộ sửa điểm bị bêu tên thì trên mạng xã hội, những đứa trẻ, bằng cách này hay cách nọ, cũng bị nêu danh tính như những “tội đồ”.
Những đứa trẻ đó, trời ạ, chúng có tội ư? Hãy nhìn những gì mọi người đang “ném đá” lũ trẻ. Hãy nhìn những tổn thương mà chúng sẽ phải hứng chịu trước miệng lưỡi người đời cũng như những “án phạt” mà chúng phải hứng chịu, chúng phải “sửa sai” thay cho chính cha mẹ mình.
Là một người cha, tôi tự hỏi, lúc này đây, chứng kiến con mình phải “sửa sai” thay mình, những bậc cha mẹ kia nghĩ gì? Lòng thương con, lo lắng cho con, tìm cách chạy điểm cho con của những người cha, người mẹ kia nếu thành công (không bị lộ) sẽ trở thành sự hãnh diện của cha mẹ, “công sức” của cha mẹ. Nhưng khi bị lộ, có cha mẹ nào đứng ra nhận trách nhiệm, chịu những án phạt này? Hay thứ chúng ta thấy chỉ là tên của những đứa trẻ bị lọt ra, đăng đầy rẫy trên mạng xã hội?
Nhìn lại giáo dục của ta, một cách nghiêm khắc mà nói, tình trạng biếu xén quà cáp, chạy điểm, chạy trường, mua suất học… không phải là hiếm gặp. Nhất là dịp 20.11 hay lễ tết, nhìn cách nhiều vị phụ huynh lo lắng cho việc học hành của con bằng cách này đã trở nên phổ biến.
Tất cả đều được “sơn son thếp vàng” bằng những câu hoa mỹ như “Mong thầy cô để mắt đến con tôi” hay “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, mà “yêu” ở đây được hiểu bằng quà cáp, biếu xén, thậm chí hối lộ. Khi các cha mẹ làm vậy dù với bất cứ lý do gì (đời nó phải thế, theo phong trào chung hay vì con học dốt…) thì đứa trẻ rõ ràng đang học thay sĩ diện của cha mẹ nhiều hơn.
Đừng nói là vì những thầy cô biến chất, vòi quà cáp hay buôn bán điểm số, kinh doanh bằng quyền lực điểm số, bằng cấp. Là chính các phụ huynh đã làm hỏng đi những giáo viên vậy.
Hẳn sẽ có người hỏi tôi: Nếu con anh học dốt anh mới hiểu. Là anh, anh có đủ can đảm cho con anh nghỉ học không? Gặp những giáo viên xấu xí anh dám công khai chiến đấu bất kể việc học của con anh sẽ tan tành mây khói không? Có cơ hội để con được đi học, anh có từ chối được không?
Là tôi chưa trải qua những tình huống đó nên mọi câu trả lời của tôi sẽ bị coi là sáo rỗng, lý thuyết, nói như thánh tướng. Thế nên thay vì trả lời những câu hỏi đó, tôi chỉ muốn các bậc cha mẹ đang dùng tiền mua việc học của con hãy bớt đi việc kiếm tiền để mua điểm.
Xin hãy dành cho con cái mình thời gian chất lượng để cùng con lên những kế hoạch thay đổi hiện trạng của con. Hãy dạy con trách nhiệm với việc học của con chứ không phải trách nhiệm của cha mẹ “cứu” con bằng mối quan hệ hay bằng tiền như vậy. Chừng nào quý vị vẫn chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai, con đang học vì con hay vì sĩ diện của mình thì quý vị sẽ mãi loay hoay và đổ lỗi cho nền giáo dục.
Và cuối cùng, tôi vẫn tin rằng chúng ta luôn có thể thay đổi được thực trạng này khi mỗi bậc cha mẹ thay vì lên mạng ném đá những đứa trẻ, xin hãy bắt đầu với chính con cái mình.
Hãy giúp những đứa trẻ của bạn lòng tin vào giáo dục, vào những gì chúng sẽ học được chứ không phải bằng sự hả hê khi đọc tin tức hay những lời cay độc dành cho giáo dục Việt Nam. Không có điều tốt lành nào ở bất cứ vụ phát hiện gian lận cả. Chỉ là những đau lòng mà thôi.