Lênh đênh sông nước mưu sinh
Khi mặt trời vừa rám vàng trên dòng sông Lam cũng là lúc anh Trần Văn Thìn (SN 1976, trú xóm Giang Tiên, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) lại chuẩn bị cho một đêm mưu sinh chòng chành giữa sông nước mênh mông.
Anh Thìn không có nhà, đất, toàn bộ tài sản và phương tiện mưu sinh của anh là con thuyền nhỏ, đã cũ nát.
Cuộc sống lênh đênh trên thuyền gặp khó khăn đủ bề, gần 10 năm trước, người vợ của anh không chịu đựng được nên đã bỏ đi, để lại anh một mình nuôi người con bị tâm thần phân liệt.
Cứ chiều tối hằng ngày, anh Thìn lại đi đánh cá, tầm 23h mới về. Được báo nhiêu, anh lại đem nướng để sáng hôm sau đi chợ bán, kiếm tiền mua gạo, thức ăn qua ngày.
Anh Thìn buông tiếng thở dài: “Hằng ngày đánh cá cũng chỉ kiếm đủ tiền cơm áo qua ngày. Bữa nào đánh được nhiều cá thì no cái bụng, còn không đành ăn uống kham khổ cho qua ngày”.
Cạnh chiếc thuyền của anh Thìn là thuyền người bố đẻ là ông Trần Văn Mười (SN 1948) cùng người em trai Trần Văn Ngọ (SN 1976).
Hai chiếc thuyền rộng chưa đến 10m2 san sát nhau, chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bộ áo quần cũ vắt tứ tung và những nồi niêu, chai lọ, tay lưới, con gà, con chó… trên những chiếc thuyền chòng chành, mong manh giữa nắng mưa.
Vợ đã mất hơn 10 năm nay, ông Mười sống cùng 2 người con trai và người cháu bị tâm thần phân liệt. Nhìn đứa cháu bị bệnh, ngồi thẫn thờ cạnh mạn thuyền, ông Mười không khỏi xót xa: “Nay tuổi tôi đã cao nên việc chài lưới, kiếm sống chủ yếu dựa vào 2 con trai, còn tôi ở trên thuyền trông cháu, phòng khi cháu lên cơn bệnh lại nhảy xuống sống thì khổ”.
Cùng chung hoàn cảnh, ông Nguyễn Đình Bình (SN 1970, trú xóm Hà Long, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) mất vợ từ 17 năm trước. Chịu cảnh gà trống nuôi con, ông một mình nuôi 2 người con nhỏ, cuộc sống của họ cứ “lạc trôi” từ khúc sông này đến khúc sông khác, cái đói nghèo cứ đeo bám mãi với những tháng ngày cơ cực chài lưới mưu sinh.
Mỗi sáng, ông ghé thuyền vào bờ để hai đứa trẻ đến trường, cuối ngày ông lại đến chỗ cũ đón con về. Năm 2015, ông Bình đánh liều dựng một chiếc lều tạm chưa đầy 10m2 chênh vênh mép sông để tá túc.
Năm nay, người con trai lớn của ông đã học xong phổ thông, đi ra Bắc tìm việc làm, người con gái đang học 12, với ông đời mình đã khổ vì thất học, đói nghèo luẩn quẩn mãi nên cũng phải cố gắng cho con đi học đàng hoàng.
“Cuộc sống của gia đình chỉ phụ thuộc vào mớ tôm cá đánh bắt được hàng ngày. Ra Tết, con trai đi Bắc Ninh làm công nhân nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc làm, còn con gái mặc dù học 12 rồi nhưng do không có tiền nên cũng không dám đi học thêm với các bạn cùng trang lứa”, ông Bình chua xót nói.
Khát vọng xa vời
Với những người dân vạn chài nơi đây, ước mơ lớn nhất của họ là được lên bờ có mảnh đất, căn nhà nhỏ ổn định cuộc sống, lo cho con cái ăn học.
Ông Trần Đình Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết, xóm Giang Tiên trước đây có 61 hộ chài lưới, hiện nay còn 10 hộ chưa có nhà đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi phải sinh sống lênh đênh trên sông nước.
Theo tìm hiểu được biết, vào năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt tiểu dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho hộ dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn tại huyện Thanh Chương.
Dự án này đưa hàng trăm hộ dân vạn chài lên sống định cư, ổn định sản xuất và sinh hoạt, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhiều hộ dân vẫn đang phải lênh đênh sông nước mưu sinh. Với họ, ước muốn để lên bờ ổn định cuộc sống, đổi đời vẫn rất xa vời.
Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết hiện nay dự án khu tái định cư Khe Mừ (xã Thanh Thủy) cơ bản đã thực hiện xong, đầy đủ các hạng mục, có thể tái định cư cho các hộ dân vạn chài trên sông Lam. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc khi chưa chia được đất sản xuất cho người dân.
"UBND tỉnh phải có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư dự án hoặc UBND huyện tiến hành chia đất sản xuất cho dân, thì mới thực hiện được" - ông Trình Văn Nhã nói.