Kết quả khảo sát trên hệ thống Zalo nội bộ từng lớp học của nhiều trường Tiểu học ở An Giang cho thấy, gần như tất cả phụ huynh đều có chung nguyện vọng tiếp tục duy trì mô hình dạy học online. Tuy nhiên sự "ủng hộ" này không xuất phát từ chất lượng của loại hình hình dạy học, mà vì lý do “chẳng đặng đừng”.
Một phụ huynh ở TP. Long Xuyên (An Giang) có 2 con đang theo học cấp Tiểu học chia sẻ: “Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là nhiều ngày qua, số ca nhiễm duy trì ở mức 500 - 600 ca/ngày, khiến chúng tôi không thể không lo với việc dạy học trực tiếp”.
Bởi theo phụ huynh này, bên cạnh nỗi lo các cháu thuộc diện chưa được tiêm vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, còn có nỗi lo khác, đó là trẻ trong độ tuổi này chưa thật sự đủ hiểu biết để thực hiện nghiêm quy định về 5K để tự bảo vệ trước các nguy cơ...
Tuy chưa áp lực nặng nề như người lao động xa nhà tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, nhưng cũng như nhiều phụ huynh có con học các lớp Tiểu học ở các địa phương ven biên giới Tây Nam như: Kiên Giang, Đồng Tháp..., vị này bày tỏ lo ngại về những rắc rối của việc học online của trẻ.
Đó không chỉ là sự bất cập về sóng chập chờn, có thể xảy ra rớt sóng bất cứ lúc nào, dễ gây ức chế tâm lý cho cả người dạy và người học... mà còn là chuyện ảnh hưởng đến phụ huynh. Bởi các em quá nhỏ để có thể tự kết nối trở lại sau khi rớt sóng. Vì vậy, ngoài việc cậy nhờ người thân trông coi, hoặc gửi về quê cho ông bà trông coi phụ... hầu hết các phụ huynh có con dưới 12 tuổi, học online đều bị phân tán tâm lý...
Trong khi đó, ở góc độ quản lý, lại lo hơn về chuyện thiết bị học online, đặc biệt là những địa phương nông thôn, ven biên, miền núi, dân tộc như huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên. Ông Võ Hoàng Lâm, Trưởng Phòng GDĐT huyện An Phú (An Giang) cho biết, theo thống kê đầu năm học, toàn huyện có trên 1.000 học sinh thiếu thiết bị học online.
“Sau khi huyện đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ điện thoại di động cho các trường hợp này, thì phát sinh nỗi lo mới” - ông Lâm chia sẻ.
Theo ông Lâm, nhiều gia đình có 1 điện thoại di động, nhưng đó là thiết bị của người lớn, liên quan đến “công ăn, việc làm” vì vậy khi “chủ nhân điện thoại” phải ra ngoài “làm ăn” thì các em này không thể học. Nhiều trường đã phát động phong trào “hỗ trợ bạn cùng học”, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi.
Ông Phan Hồng Vũ – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quốc Thái (huyện An Phú) cho biết: “Sau khi được chúng tôi gợi ý, học sinh có thiết bị ổn định đồng ý hỗ trợ bạn gần nhà cùng học, nhưng sau đó vì lo ngại lây dịch, phụ huynh không đồng ý”. Với lý do này thì nhà trường không thể can thiệp gì hơn.
Trong khi đó, bản thân thầy cô, nhà quản lý giáo dục cũng quan ngại đến chất lượng của việc dạy học online. “Dạy học là hệ sinh thái giáo dục, ở đó không chỉ có truyền đạt kiến thức, mà còn có rèn luyện nhân cách, kỹ năng thông qua giờ học và tương tác giữa thầy - trò, học sinh - học sinh và nhiều mối quan hệ nhân văn khác. Đây là điều mà mô hình dạy học online không thể có được” - ông Lâm nhấn mạnh.
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang - đã từng bày tỏ lo ngại tại kỳ họp Quốc hội: “Nếu cứ tiếp tục, đa dạng các hình thức học (trực tuyến, từ xa), nhất là ở bậc phổ thông, sau 1 năm, 2 năm, 3 năm…, chất lượng giáo dục và đào tạo cả nước sẽ gặp khó”. Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng cho rằng, học sinh phải gắn với trường lớp, với thầy cô mới phát triển toàn diện. Vì thế, vấn đề đặt ra là ngành giáo dục cần “cân đo đong đếm” thật hài hòa để xây dựng chính sách mở cửa chu toàn nhất có thể: Vừa đảm bảo học sinh đi học an toàn về sức khỏe, vừa đảm bảo về hiệu quả giáo dục.