Không chịu đến khu tái định cư vì lý do cũ
Khu tái định cư tránh lũ khẩn cấp Tà Rụt 1 ở xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ việc di dân 100 hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống.
Năm 2021, gia đình ông Hồ Văn Kỉa vào khu tái định cư nói trên. Sau 3 năm, vợ chồng ông có tài sản là 1 ngôi nhà bê tông nhỏ, xung quanh không có đất nên không trồng trọt được, cuộc sống còn khó khăn hơn trước.
Bà Hồ Thị Hà ở cạnh nhà ông Kỉa cũng chung tâm trạng “chưa ổn định” vì ở khu tái định cư nước ô nhiễm, không uống được.
“Ở đây không có đất, đất nương rẫy ở xa, nước thì ô nhiễm, phải tốn tiền mua nước bình về ăn uống” – bà Hà chia sẻ.
Theo ông Hồ Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, khu tái định cư có quy mô 100 hộ, nay mới có 51 hộ ở. Các hộ ở khu tái định cư phàn nàn việc không có đất sản xuất, nước uống.
Đặc biệt, có khoảng 20 hộ dân ở vùng sạt lở thôn A Liêng (xã Tà Rụt) không chịu vào khu tái định cư vì nương rẫy sản xuất cách khu tái định cư khoảng 10km.
Cách Tà Rụt không xa, khu tái định cư thôn Húc Nghì ở xã Húc Nghì (huyện Đakrông) được cho là kiểu mẫu. Sau 10 năm đi vào hoạt động, khu tái định cư có quy mô 102 hộ dân, nhưng 10 hộ xây xong nhà thì không ở, trở về nơi cũ với lý do thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất.
Cũng như khu tái định cư RaLy - Rào (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết “Xây khu tái định cư cho 45 hộ, chỉ 2 hộ ở”, lý do mà các hộ dân người đồng bào thiểu số không định cư ở khu tái định cư tập trung vì thiếu nước, thiếu đất và xa nơi sản xuất.
Cần xem lại việc tái định cư tập trung ở miền núi
Bà Hồ Thị Minh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, Đại biểu Quốc hội Khóa XV nói rằng, đã ghé đến các khu tái định cư đề cập ở trên, và thấy rõ việc người dân “định cư nhưng không an cư”.
Theo bà Minh, người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở miền núi Quảng Trị sống theo từng cụm bản và có họ hàng với nhau. Phong tục của người đồng bào là sống ở nhà sàn cạnh suối, gần khu vực sản xuất.
Vì vậy, khi khu tái định cư tập trung xây nhà trệt, có nhiều dòng họ, xa sông suối, xa nương rẫy thì nhiều hộ gia đình không chấp nhận.
Với tư cách là Đại biểu Quốc hội Khóa XV, bà Minh cũng từng nêu ý kiến về vấn đề xây dựng khu tái định cư cho người đồng bào thiểu số với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, là “làm nơi an cư cho dân chứ không phải để giải ngân”.
“Tôi có đi thực tế ở một số tỉnh miền Bắc và thấy họ có kinh nghiệm di dân rất hiệu quả. Ở đó, họ không làm khu tái định cư tập trung, mà tìm quỹ đất, hỗ trợ kinh phí cho người dân tự dựng nhà, định cư ở gần bản làng, dòng họ. Việc này vừa phù hợp nguyện vọng của người dân, vừa đỡ tốn kém kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng ở các khu tái định cư” – bà Hồ Thị Minh chia sẻ.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, thực tế các khu tái định cư ở miền núi gặp khó khăn về quỹ đất, nước sinh hoạt. Vì vậy người dân không thiết tha vào khu tái định cư, trong lúc địa phương phải đầu tư nguồn lực lớn.
“Chúng tôi rất trăn trở, mong muốn khu tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ, nên đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải khảo sát, kiểm tra, lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư hợp lý và có sự đồng tình của người dân” – ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói.