Truyện ngắn dự thi: Trở về (phần 1)

Nguyễn Ngọc Hải |

Cái tuổi nó đuổi xuân đi, như cô thì không phải đuổi mà tuổi xuân bị thời gian lùa cho chạy té khói ấy chứ. Sinh con xong ở cữ một năm thì xin vào làm công ty may mặc xuất khẩu gần nhà. Hôm đến xin việc nhân viên phòng nhân sự chối đây đẩy nói cô cố tình gian lận tuổi. Cô giận tím mặt, vùng vằng, ấm ức cầm hồ sơ ra về, nhưng khi nhìn lại mình trong gương thì cô thấy thương cái thân mình quá. Mái tóc xoăn mì tôm bẩm sinh đã xuất hiện loáng thoáng sợi hung, sợi bạc, cái trán bè và lõm đã hằn rõ nếp nhăn, quanh đôi mắt một mí vết nám, tàn nhang kéo xuống tận hai gò má cao ngất ngưởng và vết chân chim nơi đuôi mắt cũng trở nên rúm ró như đũng quần vá vội khiến cái tuổi với cái vẻ ngoài nó không còn ăn khớp.

Trước đây cô vốn đã không đẹp, từ ngày bầu bí mắc nghén không ăn uống đầy đủ, vượt cạn một mình, làm mẹ đơn thân nuôi con cả năm trời đã kéo tụt cái nhan sắc tầm trung xuống quá mức bình thường, nghĩ được vậy nên cô chả thèm bực dọc gì nữa, lại lóc cóc đi chụp ảnh, làm lại hồ sơ, đến nộp lại và ngay tuần sau đó thì nhận được thông báo đi làm. Run rủi thế nào Thương được sắp xếp vào tổ mười bảy người thì quá nửa là mẹ đơn thân, và tuổi cũng sàn sàn như nhau, thế là có bầu có bạn, có thêm lý do để cô gắn bó với nơi này.

Mẹ đơn thân, ở quê họ không gọi như thế, lời người quê có khi như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim gan người ta, giẫm đạp vào tâm trí của kẻ tưởng như đang mắc trọng tội, vậy nên hơn một năm trời từ lúc bầu bí đến khi ở cữ cô chẳng ra khỏi ngõ, lủi thủi trong căn buồng chật chội không nổi chục mét vuông, như con chuột chũi chỉ biết mỗi cái hang tối nơi xó bếp và đoạn đường từ cửa hang ra đến cái đĩa cơm của con chó nơi xó hè.

Vốn quen với may vá, trước đây cũng đã từng làm may trong công ty da giày nên không mất nhiều thời gian để lấy lại cảm giác đạp chân, đưa tay, luồn chỉ, thay suốt, chỉnh kim. Ngay ngày hôm sau thì cô được tổ trưởng cho lên chuyền chính, cái ngày mà thêm Thương nữa là chuyền bảy thành mười bảy người, cũng là cái ngày nhóm mẹ đơn thân hoàn chỉnh mười thành viên. Ngoài lúc ngả lưng ba mươi phút sau giờ ăn trưa, còn thì lúc nào chuyền bảy cũng đầy ắp tiếng cười nói, luyên thuyên suốt buổi nhưng tuyệt nhiên, tất cả chẳng mảy may nhắc chuyện chồng.

Chuyền nào trong xưởng cũng phải để tổ trưởng nhắc chuyện sản lượng, chất lượng, riêng tổ của mười bà góa này thì chả ai phải gọi đến tên. Hân vừa là tổ trưởng, vừa là cán bộ công đoàn, ngồi cạnh Thương nên đôi khi cũng dưa lê dưa chuột riêng tư, về sau mới biết là hai người đều cảnh không chồng mà có con, khác với mấy chị em còn lại người thì bỏ chồng vì nát rượu, gái gú, cờ bạc, rượu chè, người thì chồng mất vì bệnh tật, vì tai nạn. Người ít thì một con, người nhiều thì ba con nheo nhóc, hoàn cảnh chẳng ai giống ai, nhưng điểm chung là mẹ đơn thân gồng gánh nuôi con không cần chồng.

Có lẽ chuyền bảy là chuyền bình yên và năng suất nhất cái xưởng may này. Cả ngày tiếng máy rầm rầm bên tai chưa kể tiếng la ó, chửi bới chát chúa, quát tháo bỏng họng của mấy người tổ trưởng vang ra từ bốn phía, ấy thế mà mấy người chuyền bảy này vẫn miệng nói tay làm, tiếng cười khúc khích, tiếng kể thỏ thẻ, người trong chuyền nghe vẫn hiểu chuyện nhưng người ngoài có ý định nghe lỏm thì chịu.

Ba năm, ba mùa nắng như nung vắt kiệt sức người bởi sức nóng từ mái tôn phả xuống, hơi gió hầm hập nóng phả ra từ hàng trăm cái quạt công nghiệp có vòng cánh to như cái nong tằm. Ba mùa rét mướt thông thống gió lùa tứ bề bốn bên, ấy thế mà nhiều khi tăng ca mồ hôi vẫn đủ làm ướt lưng áo. Ba mùa mưa bão inh tai nhức óc với ầm ào tiếng mưa gió đập vào mái tôn và tiếng sấm sét uỳnh oàng từ trên trời dội xuống.

Một ngày tháng bảy mưa như trút nước từ đêm đến sáng tưởng đất trời bắt vạ gì nhau, vừa đến nơi còn chưa kịp bỏ áo mưa ra khỏi người, đã thấy trong xưởng nhốn nháo, người đứng túm tụm bàn tán, nhìn mặt ai ai cũng thất thần, đầy vẻ ấm ức, bực bội, Thương chạy vội về chuyền thấy Hân đang căng giọng giải thích với mọi người:

- Ban lãnh đạo công ty hứa sẽ trả lương cho mọi người. Nhưng mong mọi người chia sẻ với công ty trong thời điểm khó khăn này khi không thể trả hết được, chỉ có thể trả một nửa, còn một nửa bao giờ công ty hoạt động trở lại sẽ trả...

Ngậm ngùi cầm nửa tháng lương, mười chị em biểu quyết liên hoan chia tay ngay buổi trưa hôm đó.

- Lại phá sản.

Thương buông câu ráo hoảnh, không cảm xúc:

- Kiếm việc khác, thiếu gì chỗ làm, không có sức thôi. Dẹp vụ phá sản đi tập trung vào chuyên môn, hôm nay liên hoan, vui đã, mai tính tiếp.

Hân trấn an mọi người và hình như cũng để động viên chính mình. Cái quán cơm bụi gần ngay phía đối diện cổng công ty, suốt bao năm, ngày nào cũng đi qua đi lại vài bận mà tất cả đều ngó lơ, đến hôm nay mới có dịp vào ăn quán. Từ ngày chuyển vai từ nông dân sang công nhân, cô nào cũng lọ mọ từ tờ mờ sáng, dậy sớm tranh thủ chợ búa, cơm nước cho cả nhà, rồi nấu luôn phần cơm trưa bỏ cặp lồng lỉnh kỉnh mang đi.

Khi khúc cá kho, khi miếng thịt luộc, bát canh mướp hay vài đũa rau xào xếp gọn vào cái túi xách nho nhỏ thế mà ngày nào qua cửa cũng phải trưng ra cho mấy anh bảo vệ xem, lúc vào kiểm, lúc ra kiểm, nhiều cô bỏ cả băng vệ sinh dự trữ vào túi cơm khiến mấy tay bảo vệ mặt non choẹt chưa vợ được phen đỏ mặt.

- Hôm nay tới bến, buổi cuối phải sang chảnh cho thiên hạ trầm trồ. Hân cao hứng nói to như muốn cho cả quán biết hôm nay các chị sang chảnh.

Cái khái niệm sang chảnh của mấy bà mẹ đơn thân cũng khiêm tốn lắm, mang tiếng tới bến mà vào quán gọi lạc rang, bánh đa, rau muống xào, cá rán, thịt rang mặn thêm bát canh cua với mấy quả cà pháo. Mỗi chị nửa chai bia mà làm cả quán náo nhiệt hơn cánh vai u thịt bắp vẫn tụ tập mỗi chiều.

Thu xếp xong việc gia đình, Hân, Thương, Hoa và Mai rủ nhau lên phố xin vào làm công ty may Việt Nhật, một trong những công ty may lớn nhất nhì của tỉnh. Bốn tên trong nhóm mười bến không chồng quyết tâm theo nghề công nhân may vá, số còn lại người quay về với ruộng vườn, người chuyển sang làm phụ cho tổ xây dựng ở quê, người mở quán tạp hóa nho nhỏ kiếm sống qua ngày, họ cùng suy nghĩ là gần nhà còn chăm lo cho con cái, mấy tay trẻ chưa vướng bận chuyện vợ chồng con cái thì tuyên bố Nam tiến.

Không như nhóm bốn người của Thương, còn có bố mẹ đẻ để gửi gắm cậy nhờ, chấp nhận đi làm xa có đồng lương cao hơn, những mong tích cóp để lo cho con cái học hành. Đời sống công nhân ở đâu cũng thế tác phong công nghiệp, chuẩn chỉnh giờ giấc, tăng ca tăng kíp, làm theo dây chuyền... Chấp nhận đi xa đồng nghĩa với tư tưởng chỉ vò võ một việc là làm lụng kiếm tiền, không còn khái niệm ngày hay đêm, chủ nhật hay thứ hai thì cũng thế, mỗi sáng giắt hông túi cơm, vai mang bình nước, đúng giờ xe công ty đón, hết ngày xe công ty trả về.

Không còn chung chuyền, bốn người bốn xưởng, Hân vào hoàn thiện, Hoa làm kho, Mai vào xưởng là, Thương xưởng may. Ở trọ mang tiếng gần nhau nhưng là gần nhà xa ngõ, bộ tứ cả tuần lao vào làm việc như thiêu thân thấy lửa, mỗi tuần chỉ gặp được nhau vào chiều chủ nhật. Lên lịch là vậy, nhưng từ khi xuống phố đến giờ cũng đã cả năm mà có mấy khi đủ, có tuần người này cắt phép nghỉ về thăm nhà, tuần sau lại người khác về thăm con.

Vậy nên, mỗi lần bộ tứ này gặp mặt đông đủ là xóm trọ được bữa ồn ào đến khuya. Cũng lạ, chỉ mỗi từng đấy chuyện, nói hết chuyện bố mẹ, con cái ở quê, đến công việc ở xưởng, cơm canh, chợ búa mà dây cà quàng qua dây muống, chuyện không ngớt, nói không ngớt, cười không ngớt.

Tiếng điện thoại vang lên, mặt Thương có phần biến sắc và lúng túng, vơ vội điện thoại đi ra phía cổng nghe. Trong này Hân, Hoa và Mai vẫn chuyện, vẫn cười, Hân đưa mắt hướng nhanh ra phía cổng theo bước chân nao nao của Thương, cô linh tính có gì đó không ổn trong cuộc điện thoại có số lạ mà Thương đang nghe. Trở vào phòng sau cuộc điện thoại chóng vánh, Thương cố giữ thần thái điềm tĩnh, trở lại trạng thái như lúc đầu.

- Hoa, khai mau, có anh nào rồi đúng không? - Hân, chị cả của nhóm bắt bóng Hoa vì lúc nào cũng thấy cô nàng chát chít, tay không rời khỏi cái điện thoại.

- Đâu chị, mấy đứa ở chuyền lập nhóm zalo nói chuyện tếu táo thôi mà. Vừa già vừa xấu như em ma nó thèm. Dứt lời xong hai tay Hoa lại bấm lia lịa trên mặt điện thoại.

Nhìn thấy ánh mắt sáng lên, má hồng, miệng cười tủm tỉm một mình, thi thoảng lại cau mày khi đọc tin nhắn, Hân biết cái Hoa đang nói dối mình, nhưng chị thấy như thế cũng tốt, phụ nữ ở cái tuổi ba mươi, lại là gái một con tràn đầy sức xuân rất muốn được yêu thương và có đàn ông bên cạnh, thế nên dù biết Hoa nói dối chị vẫn đồng tình, nhưng không quên dặn với cô em út của nhóm là tránh xa mấy ông đang vợ con đề huề ra, rồi chủ động lái sang chuyện khác.

- Thương, khi nãy nghe điện thoại của ai mà có vẻ căng thẳng thế, trên quê có việc gì à? - Hân dò hỏi.

- Không! Bạn học ngày xưa gọi điện hỏi thăm nhau thôi chị ạ!

Cơm cuối tuần, đĩa cá khô, ít lạc rang muối, canh cua, dưa cà, ăn xong làm ấm trà, mấy quả xoài xanh và đĩa hạt dưa mà đủ giam chân bốn bà mẹ đơn thân gần nửa đêm mới giải tán. Cuộc đời công nhân xa nhà, xa con, lại trong cảnh đơn thân, họ biết cái gì quan trọng hơn. Cái bản tính người nhà quê vốn chăm chỉ, chịu khó, an phận và chắt bóp nên bữa cơm dưa cà giữa lòng thành phố xa hoa nhưng ấm tình chị em cùng quê, cùng cảnh đối với họ cũng được coi là hạnh phúc. Tiền là thứ để họ chấp nhận hy sinh, còn tình là lý do để họ tồn tại và là động lực giúp họ mạnh mẽ để vượt qua những đớn đau đời thường. Có điều, cám dỗ nó lại là thứ khó đong đếm như chuyện con cá mớ rau.

Chiều cuối ngày, cái nắng và hơi nóng từ mặt đường bốc lên hãy còn hầm hập, trên đường đi làm về gần đến khu trọ, ngay đoạn cua vắng người, chợt nghe thấy tiếng người kêu khóc thất thanh đau đớn, Hân tính quay đi đường khác vì chị nhác thấy mấy bóng người đang đánh nhau. Đúng lúc Hân định quay đi thì người phụ nữ quần áo bị xé te tua vằng ra được khỏi tay hai người phụ nữ khác rồi chạy thục mạng về phía cô.

- Hoa! - Hân gọi như một phản xạ với giọng thảng thốt.

- Chị Hân ơi, cứu em với! - Giọng Hoa lạc đi, chạy lại túm lấy áo và nép chặt mình vào phía sau Hân. Vừa lúc Thương và Mai cũng về đến đó. Mấy người kia đang đuổi theo khựng lại. Một người đàn bà trong số đó đứng ra chỉ tay lớn giọng hướng về phía Hân và Hoa.

- Lần này tao cảnh cáo, nếu mày còn bám theo lão ấy thì đừng trách tao ác.

Nói xong cả ba mụ đàn bà và một gã đàn ông lên xe máy phóng đi. Ba chị em xúm vào đỡ Hoa lên đưa về phòng trọ, bốn chị em vừa đi vừa khóc, khóc trong im lặng và sợ hãi, đoạn đường về phòng trọ hôm nay thật dài.

Cái áo công nhân Hoa mặc bị xé rách nham nhở bật hết cúc, áo ngực cũng bị giật đứt một bên quai để lộ bầu ngực trắng tròn đầy, mặt mũi, tay chân... khắp người chỗ đỏ, chỗ thâm, trên mặt, trên lưng còn hiện rõ vết bàn tay hằn lên, tóc tai bù xù, rũ rượi. Hoa không nói gì chỉ ngồi co ro nơi góc giường khóc thút thít, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Căn phòng trọ không đầy chục mét vuông hôm nay bỗng thấy mênh mông, tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vù vù trên đầu phả ra từ cái quạt treo tường chơ ra bộ cánh bám đầy bụi lẫn với tiếng thút thít của Hoa.

- Con Thương cắm cho nó ấm nước và giúp nó tắm rửa thay đồ. Con Mai đi nấu cho nó bát cháo. Để tao chạy ra hiệu thuốc mua lọ dầu với thuốc thang cho nó. Hân nói với giọng bực dọc, miệng nói chân bước đi như chạy ra chỗ chiếc xe mini dựng gần phía cổng.

Bữa cơm tối có rau muống luộc, cá khô, trứng rán và mấy quả cà muối, bữa cơm trôi đi trong sự im lặng đến mức khó thở, chỉ nghe thấy tiếng đũa và bát va vào nhau. Hoa bê bát cháo trên tay từ lúc nghi ngút khói cho đến cuối bữa, mọi người nói mãi thi thoảng mới vớt lưng thìa đưa lên ăn lấy lệ. Nước mắt vẫn ướt hai bên má, mắt và môi sưng lên thấy rõ. Mỗi người lưng bát cơm chan nước canh nuốt vội cho xong bữa rồi dọn. Hoa cố ăn được nửa bát cháo rồi chả nước nôi gì lại leo lên giường nằm. Lại khóc nhưng khóc không thành tiếng chỉ có tiếng nấc trong lồng ngực và thi thoảng khịt mũi.

- Mày lắm nước mắt thế! Ngồi xuống đây uống nước, nói chị nghe xem đầu đuôi thế nào! - Hân nói lớn tiếng.

- Chị em với nhau, những lúc này mới cần chia sẻ, giúp đỡ. Ngồi lên nói hết ra cho nhẹ người em ạ! - Thương vừa động viên vừa đỡ Hoa ngồi dậy.

- Em cứ nằm khóc vậy thì có giải quyết được vấn đề đâu, nói ra để mọi người còn tìm cách gỡ rối cho em chứ! - Mai an ủi thêm. Như giọt nước tràn ly, không thể kìm được nữa Hoa để tiếng khóc tức nghẹn trong lồng ngực phá ra.

- Tại em ngu, em dại nên mới ra cơ sự thế này các chị ạ! - Mếu máo nói được nửa câu xong lại khóc tu tu như trẻ lên ba bị trách phạt.

- Thế tóm lại mày làm gì mà để người ta tìm đến tận đây đánh đập? - Hân bực dọc.

- Ông ấy là quản đốc của xưởng em và là giám đốc công ty gia đình chuyên kinh doanh vật liệu ngành may ở phía Nam thành phố. Ông ấy hứa sau này sẽ giúp em lên làm tổ trưởng, chỉ cần đồng ý làm em gái nuôi của ông ấy, mỗi tuần đi chơi với hội bạn của ông ấy một ngày. Chủ nhật tuần trước là lần đầu tiên em đi với ông ấy và hội bạn ba người nữa, mỗi người đều dẫn theo người thân, người thì em gái nuôi, người thì con gái nuôi.

Mọi người đi nghỉ ở Sầm Sơn trong khu villa cao cấp. Sáng sớm xuống đến nơi bốn đứa con gái bọn em được cho đi thăm quan và mua sắm khắp Sầm Sơn, các ông ấy nói có việc cần gặp đối tác kinh doanh nên không thể đi cùng thực ra là ở phòng ngồi đánh bài sát phạt nhau. Mấy ông đưa thẻ ngân hàng cho bọn em đi theo một cô hướng dẫn viên du lịch được thuê riêng, hẹn mười hai giờ trưa sẽ gặp nhau ăn cơm.

Tám người cùng ăn uống tại phòng ăn của căn villa, thấy mấy người con gái kia ăn uống tự nhiên và tỏ ra gần gũi nên em cũng ăn uống theo họ, mọi người đều rất vui vẻ, đến cuối bữa tiệc em và mấy cô gái đều say và lên phòng đi nghỉ trước. Khi tỉnh dậy thì thấy ông ấy đang nằm bên cạnh, đến đêm cả hội vào bar chơi, nửa đêm em thấy mệt, ông ấy đưa em về, nằm xuống giường là em mê man không biết gì nữa, em chỉ nghĩ là mình say.

Sáng hôm sau ăn sáng xong thì cả hội cùng về, mỗi ông đi mỗi xe ôtô, riêng bốn đứa con gái bọn em được các ông ấy gọi taxi tự đi về như lúc xuống. Sau hôm đó chúng em chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn điện thoại không hề gặp nhau, thống nhất là giữ bí mật về chuyện này, thế mà em không hiểu sao vợ ông ấy lại biết và hôm nay đón đầu đánh chửi em.

- Hèn gì bà ấy nói đây chỉ là cảnh cáo. Nếu mày ăn ở với lão ấy lâu hơn chắc hôm nay không có cửa thoát đâu em ạ! Khôn hồn thì chấm dứt ngay đi! - Hân thẳng giọng nói với con em út láu cá nuôi mộng đào mỏ. Nhưng bên trong chị hiểu với một đứa con gái đang ở cái tuổi khát khao yêu thương, thèm muốn vật chất thì có được một “ông anh nuôi” như thế thật khó để cưỡng lại...

(Còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Hải
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Tuổi trẻ đi tìm

Vũ Minh Phúc |

Tôi là một chàng sinh viên quê mùa luôn bị công việc đồng áng đày ải đến làm cho ngu độn. Vừa rời quê hương không có lấy một đồng xu két bạc trong tay cũng không cha không mẹ không quê hương không bạn bè thân thích và cũng chẳng có lấy một chốn trú ngụ cuối cùng.

Truyện ngắn dự thi: Màu xanh hoài niệm

Nguyễn Thị Nguyệt |

Quỳnh cho con ăn trong khi bé Phúc vẫn đang mải chơi xếp hình.

Truyện ngắn dự thi: Một gia đình thợ mỏ

Nguyễn Thanh Bình |

Từ quê lúa ra đất mỏ cái gì Nhàn cũng thấy lạ lẫm và thích thú, từ dòng suối nước trong veo cuồn cuộn chảy mà vẫn nhìn rõ những viên đá cuội đủ màu sắc dưới lòng suối, rồi đến những quả đồi như bát úp được phủ kín những dãy nhà tập thể công nhân với mái ngói đỏ tươi nhấp nhô tầng tầng, lớp lớp như những thửa ruộng bậc thang kéo dài từ dưới thung lũng lên tận đỉnh đồi, xa hơn kia là những dãy núi trùng điệp bao quanh Mông Dương.

Cập nhật giá vàng sáng 6.5: Chuyên gia mất niềm tin, có đáng lo?

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 6.5: Tính đến 6h00, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 83,5-85,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 73,6-75,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới lúc 23h ngày 5.5 niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.301,2 USD/ounce.

Hai ông lớn hàng không lãi đậm quý I/2024

Lục Giang |

Trong quý đầu năm 2024, hai ông lớn hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air báo lãi tăng so với cùng kỳ năm trước với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 4.441 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ 37 tỉ đồng) và 540 tỉ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ năm trước).

700 drone tái hiện những khoảnh khắc làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Tối 5.5, hàng vạn người dân Điện Biên đã được chứng kiến màn trình diễn ánh sáng của 700 drone tái hiện những khoảnh khắc làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lương công chức sẽ không thấp hơn 5 triệu đồng sau cải cách tiền lương?

NHÓM PV |

Bộ Nội vụ sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị một số vấn đề để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Giá vàng thế giới tăng 26%, quốc gia nào sản xuất nhiều nhất năm 2023?

NHÓM PV |

Theo báo cáo của Visualcapitalist, Trung Quốc là quốc gia sản xuất vàng hàng đầu năm 2023, chiếm hơn 12% tổng sản lượng toàn cầu, tiếp theo là Australia và Nga. Tính từ 1.1.2023 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 26%, từ mức 1.824 USD/ounce lên 2.301 USD/ounce (ngày 5.5.2024).

Truyện ngắn dự thi: Tuổi trẻ đi tìm

Vũ Minh Phúc |

Tôi là một chàng sinh viên quê mùa luôn bị công việc đồng áng đày ải đến làm cho ngu độn. Vừa rời quê hương không có lấy một đồng xu két bạc trong tay cũng không cha không mẹ không quê hương không bạn bè thân thích và cũng chẳng có lấy một chốn trú ngụ cuối cùng.

Truyện ngắn dự thi: Màu xanh hoài niệm

Nguyễn Thị Nguyệt |

Quỳnh cho con ăn trong khi bé Phúc vẫn đang mải chơi xếp hình.

Truyện ngắn dự thi: Một gia đình thợ mỏ

Nguyễn Thanh Bình |

Từ quê lúa ra đất mỏ cái gì Nhàn cũng thấy lạ lẫm và thích thú, từ dòng suối nước trong veo cuồn cuộn chảy mà vẫn nhìn rõ những viên đá cuội đủ màu sắc dưới lòng suối, rồi đến những quả đồi như bát úp được phủ kín những dãy nhà tập thể công nhân với mái ngói đỏ tươi nhấp nhô tầng tầng, lớp lớp như những thửa ruộng bậc thang kéo dài từ dưới thung lũng lên tận đỉnh đồi, xa hơn kia là những dãy núi trùng điệp bao quanh Mông Dương.