Tôi và em gái cũng không ngoại lệ, cả hai đều rời quê lên thành phố làm việc, chúng tôi thuê trọ và làm văn phòng. Lương của tôi và em gái đều không quá cao, mỗi người chỉ ngót nghét hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.
Dẫu vậy, mức sống ở thành phố đắt đỏ, chúng tôi cố gắng tiết kiệm để dư ra chút đỉnh nhằm nghĩ về chuyện tương lai.
Dịp Tết cận kề, tôi bất giác phát hiện em mình cắt giảm nhiều chi tiêu. Trong đó, nhiều khoản như: Khẩu phần ăn bữa chính, các dụng cụ, món đồ cần thiết trong nhà... Trước giờ, tôi không để ý việc chi tiêu cho gia đình của em gái bởi tôi nghĩ: “Đây là chuyện phụ nữ, họ sẽ khéo léo cân đối hơn”. Tuy nhiên, việc cắt giảm các khoản ăn uống, chi tiêu thông thường như vậy là quá bất thường.
Em gái tôi nói: “Em muốn tiết kiệm chi phí để dành tiền chi tiêu cho Tết và về quê ăn Tết với gia đình”. Thoạt đầu, tôi nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng tôi bất ngờ khi dạo gần đây, em gái lại mua rất nhiều món đồ, phụ kiện Tết và hàng loạt đồ mới hàng hiệu...
Em gái bảo tôi: “Ăn uống thì có là bao, chủ yếu mặc đẹp, sang để người ta nhìn và bây giờ người ta chú ý mình lì xì bao nhiêu chứ ai quan tâm ăn uống”. Nhưng rõ ràng, em ấy có thể hoàn toàn cân đối chi tiêu giữa việc ăn uống trong gia đình và mua sắm lại cũng không phải là điều gì quá khó khăn? Tôi thật sự khó hiểu liệu rằng em gái đang chi tiết kiệm đúng đắn hay bản thân chi tiêu thiếu hợp lý.
Mỗi năm Tết chỉ có một lần, vỏn vẹn vài ba hôm là hết Tết, vậy nên tâm lý nhiều người cũng muốn chưng diện dù bản thân rỗng túi. Nhưng liệu rằng chúng ta có đang quá chú trọng hình thức mà không lưu tâm đến những yếu tố khác.
Việc tiết kiệm để đón Tết là hợp lý nhưng tiết kiệm vì muốn chưng diện, muốn phong bao lì xì của mình cho đến chỉ để người ta thấy mình “chơi sộp”, thật sự chúng ta chỉ đang chú trọng hình thức, thể diện chứ không coi trọng ý nghĩa của nó.