“Cơn sốt” và suýt nữa thành “sốt”
Sau 6 tập của series “Lật mặt” liên tiếp thành công trên thị trường, Lý Hải tung ra “Lật mặt 7: Một điều ước” và tạo nên cơn sốt doanh thu phòng vé, cán mốc 300 tỉ đồng. Cái tài của Lý Hải là luôn biết “gãi đúng chỗ ngứa” của khán giả đại chúng, làm phim dễ xem, dễ khóc, dễ cười theo nhân vật với một phong cách làm phim bình dân.
Khác với 6 phần trước, là phim hài, hành động, kịch tính (drama) thì “Lật mặt 7: Một điều ước” lại khai thác tính chất tâm lý xã hội, gia đình, là câu chuyện của tình mẫu tử với một người mẹ và 5 người con.
Bà mẹ 73 tuổi do diễn viên Thanh Hiền đóng, khi phải ngồi xe lăn, để các con thay nhau chăm sóc đã nhận ra những vấn đề trong chính mỗi ngôi nhà của các con mình và tìm cách “vá víu”. Làm phim về chủ đề gia đình luôn dễ tạo được sự đồng cảm của khán giả vì người xem sẽ dễ nhận ra bản thân mình hay người thân của mình trong đó.
Việc Lý Hải luôn xác định làm phim cho khán giả thích chứ không phải vì mình thích, có điểm tương đồng với Trấn Thành, khi dịp Tết thắng lợi tưng bừng với phim “Mai” và trước đó là “Nhà bà Nữ”, “Bố già”. Đến giờ thì Trấn Thành và Lý Hải là hình ảnh thành công đáng mơ ước của nhiều đạo diễn Việt đi theo dòng phim thị trường.
Trước đó, phim kinh dị “Kẻ ăn hồn” (đạo diễn Trần Hữu Tấn) thành công với doanh thu trên 66,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, để được ra rạp, Hội đồng phân loại và thẩm định phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã đề nghị nhà sản xuất phải chỉnh sửa những yếu tố không phù hợp, có thể dẫn đến suy luận làm sai lạc ý nghĩa văn hóa và vẻ đẹp thẩm mỹ của hình tượng con rối dân gian. Và nhà sản xuất đã nghiêm túc cầu thị sửa chữa qua ba lần mới có thể tạo nên bản phim phát hành ra rạp và thắng lợi. Đó là bài học cho thấy việc khai thác yếu tố văn hóa dân gian Việt vào phim phải hết sức cẩn trọng.
Phim “Cái giá của hạnh phúc” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm bị “ném đá” nhiều, trong đó có nhiều ý kiến chỉ trích mà nguyên nhân thực sự nằm ở phía sau bộ phim. Dĩ nhiên đây phải là một phim hay, hoàn hảo nhưng không đáng bị chê tơi tả như vậy và chính điều đó ảnh hưởng lớn tới doanh thu của phim khi chỉ đạt trên 25,9 tỉ đồng. Phải ghi điểm cho diễn viên Thái Hòa lần đầu tiên đóng vai một đại gia đầy thủ đoạn mê gái, “lột xác” so với nhiều vai diễn trước đó.
Những “bom xịt”
Thảm nhất có lẽ là “Đóa hoa mong manh” của đạo diễn Mai Thu Huyền, vốn bỏ ra nhiều, được quay hoàn toàn tại Mỹ nhưng doanh thu chỉ 400 triệu đồng. Thất bại của “Đóa hoa mong manh” đối với Mai Thu Huyền có vẻ như không xi nhê gì như cô khi trả lời tạp chí Znews đã nói: “Áp lực lớn nhất của tôi là làm một bộ phim chất lượng, không hổ thẹn với nghề nghiệp của mình thôi. Còn như tôi đã nói, mọi yếu tố khác đều là may rủi. Tôi chỉ thấy hổ thẹn nếu làm ra sản phẩm quá tệ. Điều đó mới buồn. Còn đây, tôi đã làm ra sản phẩm chất lượng và tự hào, chẳng có gì phải ân hận hay buồn”.
Có chút tiếc nuối dành cho “Quý cô thừa kế 2” của đạo diễn Hoàng Duy, chỉ thu về 6,4 tỉ đồng, bị coi là lỗ nặng với chi phí đầu tư bỏ ra. Phim thất bại vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc bản thân đạo diễn chưa có các trải nghiệm thực tế về thế giới thượng lưu nên chưa xây dựng được những hình tượng nhân vật siêu giàu, có sức thuyết phục. Cũng về đề tài tiểu tam, phim “Trà” của Lê Hoàng, đạo diễn gạo cội từng rất thành công với những “Ai xuôi vạn lý”, “Gái nhảy”... khi xưa, bị thất bại trong dịp Tết.
Chưa thật vui
Phim “Lật mặt 7: Một điều ước” còn bị chê là chất lượng chưa tương xứng với doanh thu, một số chi tiết còn khiên cưỡng. “Kẻ ăn hồn” có một số chi tiết phi logic, diễn xuất của một vài nhân vật hơi kịch nhất là đài từ của ông trưởng làng. “Mai” dễ xem nhưng nếu không có cái kết và đặc biệt là diễn xuất rất duyên của hai diễn viên chính thì không có nhiều điều để nói. Tỉ lệ những phim thắng doanh thu phòng vé còn đếm đầu ngón tay, trong khi phim dở, hay phim làng nhàng, thiếu cá tính sáng tạo của đạo diễn còn nhiều.