Huỳnh Dũng Nhân:
Cầu vồng
Chợt đến rồi chợt đi
Xuất hiện rồi biến mất
Lung linh rồi mờ nhạt
Rất gần và rất xa
Bao đời người đi qua
Vội vàng như mưa nắng
Cầu vồng như ảo ảnh
Nắng buồn trong mưa vui
Ôi bảy sắc phù du
Trời cao thì đất thấp
Vài chục năm kiếp người
Như cầu vồng biến mất
Ta đứng dưới cầu vồng
Khóc dòng sông bảy sắc
Đoàn người cúi đầu đi
Cầu vồng rơi xuống đất.
Sài Gòn 7-5-2017
Huỳnh Dũng Nhân
Nhiệt kế
Tuyết phủ trắng Facebook.
Tin tức đổ muôn màu.
Rất mới và rất cũ.
Cũng khác lạ gì đâu
Cà phê bao nhiêu tuổi
Đen, đá, đắng, ngọt, nâu
Nhiều đường hay ít sữa
Vị đắng vẫn ngấm sâu
Nếu tim là nhiệt kế
Chắc nổ bùng từ lâu !
Ký sự bằng thơ từ xứ hoa Anh Đào
Lý tưởng ư? Là nước mạnh dân giàu.
Mọi sức mạnh có từ nỗi thương đau
Hạnh phúc phải là những gì có thật
Từ đảo nhân tạo làm sân bay và những tiện nghi đáng kinh ngạc của bồn cầu
Những bao bì xinh xinh và những cao tốc đan nhau
Những ngôi nhà xây cách nhau để giảm thiên tai động đất
Những đứa trẻ được dạy tự đeo Balô một mình đến lớp
Mỗi đồng Yên có lý lịch rõ ràng
Người Nhật dùng hàng Nhật như lẽ sống của mình
Hàng nội địa không chói ngời nhưng mà bền mà rẻ
Bò Kobe ngon chẳng đủ xuất khẩu bao giờ
Tất nhiên cũng vẫn còn điều nọ mặt kia
Nhưng cuộc sống là thước đo đúng nghĩa
Hoa anh đào chỉ đẹp ở nơi sinh ra hoa
Biết nương tựa vào nhau để chống ngày giá rét
Như người Nhật sau mỗi lần tan hoang động đất
Lại vươn lên với sức bật diệu kỳ
(Trích)
Ngô Mai Phong:
Nhớ một loài chim biển trắng
Vút lên từ mặt vịnh sương mù
Mỗi con là một quả chuông sứ
Âm thanh va nhau không ngớt rền vang
Kriu kriu krui kriu kriu....
Kriu kriu kriu những đỉnh núi ngái ngủ
Những nóc phố chênh vênh triền đá
Những cột hải đăng con mắt đầm đìa
Những cây buồm sã cánh kéo lê vừng mặt trời tía trở về từ chân mây
Kriu kriu kriu những năm tan tác
Cánh trắng bình thản đan lại bầu trời rách nát
Cát tôi ngồi xưa đã chìm xuống đầm lầy
Chìm xuống cả trú xứ của loài chim biển ấy
Kriu kriu kriu lặng phắc trong ban mai của tôi
Tắt lịm trong buổi chiều của tôi
Thảng thốt trong giấc mơ của tôi
Trắng xóa một miền xa thẳm.
Mai đầu non
Sao không ở mai trang
May chăng gặp thục nữ
Sao không làm mảnh ngọc
Trăm năm cầm giữ lời nguyền
Giá chịu giấu mình trong tối
Muôn sau đời bình yên
Sao không về Miên Châu
Gieo bóng bên chùa Phù Dung
Bạn bầy cùng rau sam
Đỡ cơn đói lòng kẻ sĩ nghèo
Sao không làm ngọn gió
Đi cùng buồm sông sóng bể
Thà như hạt bụi nhỏ
Bay cuồng điên vó ngựa sa trường
Bất quá làm kẻ mất trí
Thênh thang đường nhân gian
Nói gì, nói gì, nói gì với trời cao kia
Sinh ra đã là thân mai
Mọc đơn độc nơi đầu non
Làm người tình của vô số vì sao bội bạc
Giá buốt mùi hương chìm trong tuyết
Riêng còn một màu trắng trinh khiết
Mù sương không giết nổi
Nở đợi mùa biền biệt trước bao đông .
Tiễn một người về kinh làm quan
Rượu hồng ngời mắt đỏ
Chén ngà vụn dưới chân
Kẻ tiễn vờ tiếc nuối
Người đi vờ phân vân
Kinh kỳ sân khấu rộng
Đào kép đủ thập thành
Có một người dưng cũ
Cúi đầu biệt công khanh.