Con phố là cả một xã hội thu nhỏ, thành thử chả phải đi đâu xa, cứ loanh quanh là gì cũng có. Còn món gì không có đã có shipper, miễn là có nhu cầu. Có phố mở ra hai chiều thì cũng phải có phố đóng lại một chiều. Thực ra cái phố một chiều kia là cực chẳng đã vì vướng công trình xây dựng kéo dài do thiếu vốn cả mấy năm nay.
Anh vốn là người bảo thủ, cái gì đã găm vào đầu là không thể chui ra được. Có điều, anh không phải là người muốn giành phần thắng sau cùng, nên trong nhiều cuộc tranh luận, sau khi nêu ý kiến riêng ra mà không được hưởng ứng, anh cũng “mackeno”, cứ việc mình, mình làm. Bạn bảo anh: Cuộc đời làm gì có cái gì tuyệt đối, dĩ bất biến, ứng vạn biến mà. Cứ như ông thì chỉ có đường một chiều.
Nghe đến “đường một chiều” là anh sôi lên, vì hồi đó, đi lại thông thoáng hơn, đỡ khói bụi, ồn ào hơn, dù một số tiện ích có giảm đi so với đường hai chiều bây giờ thì cái mất nhiều hơn cái được. Bạn lại cười: Vì ông đứng trên quan điểm của ông chứ rất nhiều người được hưởng lợi từ đường hai chiều. Phải đặt lợi ích của đám đông, cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân chứ. Và hơn thế, ông không thể ngăn được sự phát triển của xã hội. Như cái trường tiểu học mầm non kia nhờ mở đường hai chiều mà các phụ huynh đón các con dễ dàng hơn không phải vòng vèo như trước.
Chàng thanh niên ngồi chung chen vào: Giờ không phải hai chiều, mà phải đa chiều, đa hệ không như mấy ông “trẻ chưa qua, già chưa tới” nghĩ đâu. Ngồi đó mà lo chuyện bao đồng, giờ trẻ nghĩ khác lắm rồi. Như cái cô bé đạo diễn 9X gì làm cái phim đoạt bao giải danh giá ấy chả bảo trước cô nhìn cuộc đời tốt xấu rạch ròi, trắng đen, thiện ác phân minh. Nhưng làm xong phim qua nhiều trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều người mới thấy sự phức tạp của cuộc sống, các ranh giới mong manh, biến đổi… không có gì tuyệt đối. Mà hai bác trả tiền cà phê nhé, hôm nay ngày rằm, em không thích trả.