Từ cuộc điện thoại lạ...
Vâng, sau đợt lũ lịch sử kéo dài suốt 10 ngày, toàn tỉnh Phú Yên bị nhấn chìm trong nước, nhờ sự giúp đỡ của những người chèo thuyền trên đường phố Tuy Hoà, tôi đã đến được Toà soạn Báo Phú Yên (nơi tôi làm việc lúc bấy giờ). Trong lúc đang dọn dẹp đống tài liệu ướt nhẹp quanh cầu thang, bỗng nghe chuông điện thoại, mừng vì liên lạc đã được nối lại sau cả tuần bị cúp điện, tôi vội chạy lên lầu... cầm máy (lúc ấy chỉ có điện thoại bàn, cả phòng thư ký toà soạn dùng chung 1 cái).
Thật bất ngờ, “đầu dây phía bên kia” là một người đàn ông nói tiếng nước... Huế. Anh ấy tự giới thiệu là nhà văn Vĩnh Quyền - Phó Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên, cần gặp gấp Thư ký tòa soạn Báo Phú Yên để đặt bài viết về những gì đã và đang diễn ra nơi “rốn lũ”, vấn đề quan trọng hơn là phải gửi bài ra Đà Nẵng ngay trong ngày.
Thú thật, từng gắn bó với Huế suốt thời sinh viên đại học, tôi rất thích nghe giọng Huế lúc... nài nỉ, phần vì khá ấn tượng với phóng sự “Phố nhớ hoa hồng” của Vĩnh Quyền đăng trên Báo Lao Động và trên tất cả là với tư cách “người trong cuộc” tôi muốn cả nước biết Phú Yên đang vô cùng khốn khó. Tuy không xác nhận mình là Thư ký tòa soạn Báo Phú Yên, nhưng tôi đã nhận lời viết bài trong mưa lũ.
Chiều hôm đó, khi tôi vừa đi thực tế trở về thì chuông điện thoại lại reo, nghe tiếng Huế (lại nài nỉ) rằng, cả toà soạn đang chờ bài từ Phú Yên để xếp chữ, cho kịp in số báo ngày mai; tôi ko còn cách nào khác là nhớ, nghĩ đến đâu, đọc cho nhà văn Vĩnh Quyền ghi tới đó.
Hình như thỉnh thoảng, tôi có nghe tiếng nước... Huế khen: Hay quá! Rất vui và xúc động vì sáng hôm sau, qua điện thoại, tôi đã được nhà văn Vĩnh Quyền đọc cho nghe lại bài báo của mình khi “còn thơm mùi mực in”.
Không hẹn mà gặp và gắn bó
Rồi sẽ không còn gì để nói, nếu như những ngày sau đó nhà văn, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân không gọi điện thoại mời tôi làm cộng tác viên (có phụ cấp) của Báo Lao Động tại Phú Yên.
Tôi nhớ ko nhầm thì chiều hôm trước tôi còn chưa biết xưng hô với Trưởng Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên như thế nào, trưa hôm sau đã nghe bạn trực ban của Báo Phú Yên (gọi với từ tầng trệt) rằng, có nhà văn Nguyễn Đắc Xuân cần gặp Thư ý tòa soạn gấp.
Thời điểm ấy, 3 anh em tôi mừng mà lo, bởi vì tại Báo Phú Yên, tôi thuộc diện “đối tượng được theo dõi để bồi dưỡng phát triển”, nên ko thể ký hợp đồng với Báo Lao Động.
“Câu chuyện” ấy ngay lập tức đã được hai lãnh đạo Văn phòng miền Trung chuyển (tất nhiên là bằng điện thoại) vô Sài Gòn cho nhà báo Trần Trọng Thức cùng lãnh đạo tòa soạn nghiên cứu.
Và, Văn phòng miền Trung đã “mời bằng được” vợ chồng Hồng Minh - Minh Hồng (bút danh của 2 chúng tôi) làm cộng tác viên Báo Lao Động tại Phú Yên.
Để thuận tiện hơn, lãnh đạo Báo Lao Động chính thức ký hợp đồng với anh Bùi Minh Hưng (bút danh Minh Hồng).
Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên đối với tôi, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân và nhà văn Vĩnh Quyền không chỉ là lãnh đạo mà còn là người thầy, người anh đáng kính.
Duy có điều, cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, có những con người chưa bao giờ gặp nhau lại yêu quý nhau và sống chân thành, tha thiết với nhau đến vậy...