Khi bị thương, phương pháp hiện hành là làm sạch vết thương, sát trùng, băng bó để tránh nhiễm trùng, sau một thời gian vết thương sẽ dần kết vảy và khỏi, để lại sẹo. Nhưng liệu có cách nào để phần cơ thể thương tổn trở lại nguyên trạng một cách hoàn hảo như ban đầu, vừa giảm thiểu đau đớn trong hồi phục vừa không để lại sẹo?
Gần đây phòng thí nghiệm sinh học MDI (The MDI Biological Laboratory) ở bang Maine của Mỹ đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí y khoa Developmental Dynamics, theo đó đối chiếu gene của chuột và kỳ nhông (kỳ nhông Mexico, axolotl) nhằm tìm hiểu động vật có vú khi bị thương tổn có thể tái tạo trở lại nguyên trạng?
Kỳ nhông Mexico là loài kỳ nhông hiếm gặp đã bị quốc tế xếp vào danh sách loài rất nguy cấp (Critical Endangered). Giống như các loài lưỡng cư khác, chúng không chỉ có khả năng tái tạo trở lại như cũ phần đuôi khi bị mất, còn có thể tái tạo chi, da, cơ quan nội tạng và não. Do đó khi kỳ nhông Mexico bị thương tổn hoặc bị gãy chi thì vùng đó sẽ tái tạo trở lại mà không để lại sẹo.
Nhóm nghiên cứu đã so sánh gene của chuột và kỳ nhông Mexico, qua đó phát hiện đại thực bào (macrophage) của hệ thống miễn dịch là chìa khóa kiểm soát quá trình tái tạo của bộ phận cơ thể động vật. Họ phát hiện nếu giảm số lượng đại thực bào sinh ra ở kỳ nhông Mexico thì việc phục hồi vết thương sẽ yếu đi, chúng sẽ trở thành giống như động vật có vú - vết thương sẽ có hiện tượng bị sẹo hoặc không phục hồi hoàn toàn được.
Tiến sĩ James Godwin phụ trách nghiên cứu của MDI cho biết nghiên cứu cho thấy nổi bật khả năng cơ thể người cũng có tiềm năng tái tạo nguyên trạng như vậy. Nếu khám phá được tiến trình hệ thống miễn dịch cơ thể gây đóng vảy, sau đó tìm được cách thay đổi tiến trình này thì có thể khơi được tiềm năng để phần cơ thể người tái tạo lại nguyên trạng.
Trong theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống miễn dịch ở chuột và kỳ nhông Mexico, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một loại protein cho thấy tín hiệu là chìa khóa kích thích hoạt động của đại thực bào, nhưng cách thức tương tác giữa protein và đại thực bào hoàn toàn khác nhau trong thương tích của hai loài này.
Tiến sĩ James Godwin cho hay, ở kỳ nhông Mexico kết vảy hoàn toàn không xảy ra trong quá trình hồi phục, vì nếu kết vảy là toàn bộ phản ứng miễn dịch sẽ kết thúc, cho nên với người thương tổn nếu tìm được cách để không còn quá trình kết vảy sẽ là bước đột phá để thương tổn tái tạo trở lại nguyên trạng như trường hợp ở kỳ nhông Mexico.
Ông cho rằng, sau này có thể phát triển một sản phẩm gel mà khi bôi lên vết thương sẽ làm thay đổi cách tương tác giữa tế bào protein và đại thực bào của người bị thương theo cách tương tự như kỳ nhông Mexico, qua đó cơ thể có thể tái tạo lại vùng vết thương mà không còn trải qua như kết vảy.
Nếu nghiên cứu này thành công và được vận dụng sẽ mang lại hy vọng cải thiện quan trọng chữa trị đối với những trường hợp thương tích có thể để lại vết thương vĩnh viễn như bỏng, gãy chi, bị vật xuyên thủng vào cơ thể, giúp giảm thiểu bị đau đớn trong thời gian phục hồi.