Câu chuyện văn hoá

Cảm giác mạnh

Việt Văn |

Thằng em trai anh cái gì cũng tốt. Đẹp trai, to cao, kiếm tiền giỏi, vợ đẹp con khôn, có hiếu với cha mẹ. Chỉ phải cái cậu khoái cảm giác mạnh nên thích phiêu lưu, mạo hiểm. Nào thì đi du lịch thám hiểm hố sụt, đi lặn ngầm dưới biển, rồi mới theo học lớp dù lượn, chưa kể cậu còn tham gia nhiều chuyến “phượt” vào những nơi hoang dã, “khỉ ho cò gáy” ít người dám đặt chân đến. Anh nhìn lại đời mình mấy chục năm công chức khuôn khổ, không buồn, không vui, chỉ đều đều một cảm giác vô vị, nên lắm lúc cũng buồn nhưng ngại thay đổi. Được cái, anh không làm được nhưng luôn ủng hộ cậu em cứ sống hết mình cho thỏa trí tang bồng.

Chữa lành sai cách

Ngọc Dủ |

Gần đây, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy cụm từ “chữa lành”. Từ khóa này phổ biến đến nỗi mà khi tra Goolge, tôi nhận về hơn 60 triệu kết quả tìm kiếm. Trong đó, có những bài viết như “đi đâu để chữa lành”, “chữa lành đúng cách”...

Hoa và người

Việt Văn |

Cô bạn học phổ thông lâu ngày gặp lại chỉ nói chuyện về hoa cỏ. Cô ấy lấy chồng giàu, giờ là một phu nhân chính hiệu, suốt ngày thấy ở nhà pha trà uống, chăm hoa, nuôi mèo cưng. Nói chung là sống cuộc đời nhàn nhã.

Du lịch chữa lành

Ngọc Dủ |

Tôi là nhân viên văn phòng, năm nay đã ngoài 30. Vì tính chất công việc nên đôi khi gặp áp lực, mệt mỏi vì “deadline”... Vậy nên, mỗi năm, tôi và nhóm đồng nghiệp đều lên kế hoạch để du lịch cùng nhau. Một là thay đổi không khí, hai là nạp lại năng lượng để bản thân bắt nhịp lại công việc tốt hơn.

Xin việc tuổi trung niên

Ngọc Dủ |

Tôi năm nay đã 43 tuổi, dù không quá già nhưng so với một số vị trí trong công ty, tôi cũng thuộc dạng “lão làng” vì có thâm niên làm việc lâu năm. Tuy nhiên, một tuần trước, sau khi công ty cơ cấu lại nhân sự, bộ phận làm việc của tôi bị cắt giảm vì định hướng mới của công ty không còn phát triển mảng tôi đang làm.

Bỏ phố

Ngọc Dủ |

Tôi sống ở TPHCM và làm kế toán trưởng của một công ty lớn được hơn chục năm. Mức lương của tôi vào loại khá nên chi tiêu trong cuộc sống chưa bao giờ là nỗi bận tâm. Tuy nhiên, mỗi ngày cuộc sống của tôi cứ bị lặp lại, không có gì mới mẻ.

Ghi chép chi tiêu

Ngọc Dủ |

Tôi là một người có thu nhập khá, công việc ổn định nên việc chi tiêu ăn uống hằng ngày không phải là vấn đề đáng bận tâm. Trong một lần đi ăn với đồng nghiệp, bạn bảo với tôi rằng: “Hôm nay chi tiêu quá mức, thống kê từ sáng đến giờ trong sổ chi tiêu đã hơn 500.000 đồng”.

Trông lên, trông xuống

Việt Văn |

Anh xe ôm bảo đây là cuốc chiều đầu tiên của em, dù lúc đó đã 14h.

Vạ miệng

Ngọc Dủ |

Theo dõi tin tức và các chương trình truyền hình mấy hôm nay, có thể nhận ra không ít nghệ sĩ đang bị khán giả phản ứng vì vạ miệng, phát ngôn kém duyên.

Hơi ấm của bàn tay

Việt Văn |

Vừa hôm trước, lạnh quá mong nắng nóng. Mà sao mùa Xuân năm nay thời tiết bất thường thế. Chị ngồi ăn bánh trôi tàu nhăn nhó: Mọi năm lạnh xuống 6, 7 độ chả xi nhê gì. Giờ 12, 13 độ mà rét thế, mũ áo chùm kín vẫn run run. Bà bạn đang nhâm nhi ly trà cam quế nóng, cười khanh khách: Già rồi chịu lạnh yếu chứ sao. Mà yên tâm đi, mai nắng.

Sắm đúng, sắm đủ

Ngọc Dủ |

Tôi sống cùng một căn hộ thuê với bạn thân. Chúng tôi hợp nhau ở cách sống nên việc ở chung khá hòa hợp. Tuy nhiên, cho đến một ngày, tôi thấy căn hộ mình mỗi lúc một chật vì mớ đồ mà bạn mua sắm liên tục.

TikTok của anh công nhân

Ngọc Dủ |

Lướt TikTok mấy ngày ngay, nhiều người bắt gặp một tài khoản của anh công nhân tên là Đức Hòa. Nhờ sự gần gũi, giản dị và cách kể chuyện dễ thương về cuộc sống công nhân đời thường, anh chiếm trọn trái tim của người nghe.

Xóm công nhân

ngọc dủ |

Chập tối, trời chuyển màu xám xịt rồi nhanh chóng dồn dập những cơn mưa. Như thói quen, dì Nhung lại ra ngoài xem có phòng nào quần áo còn đang phơi để nhắc đem vào. Người trong xóm trọ gọi vui dì Nhung là “tổ trưởng” trật tự bởi rất hay kiểm tra xem cửa trọ đóng chưa, có người lạ nào đi vào khu trọ hay không...

Người cùng khổ

Ngọc Dủ |

Lần nào vào viện chăm người thân, tôi lại chứng kiến không ít phận đời đối nghịch. Có những người may mắn khi đau ốm có những người thân túc trực chăm sóc, động viên về sức khỏe lẫn tinh thần. Nhưng cũng không ít hoàn cảnh neo đơn, đi viện không gia đình, không con cái chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày gắn liền với giường bệnh, những đợt truyền máu, tiêm truyền, xét nghiệm...

Liệu pháp tinh thần

Việt Văn |

Ông nghệ sĩ già chuẩn bị máy móc lên đường sáng tác. Nhìn dàn máy khủng và cả những đồ nghề khác trang bị đến tận răng của ông, bọn trẻ cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Không biết ông lấy đâu ra sức lực để mang từng ấy cân nặng, may mà Trời cho ông không bị đau lưng.