Khi họp lớp, đến phần tự giới thiệu bản thân, các bạn học cũ nói về công việc, nói về con cái, về vợ hay chồng mình, thì khi đến lượt cô, cô chỉ cười bảo ở nhà làm nội trợ, trồng hoa. Nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp bao năm không thay đổi, bộ quần áo và những món đồ phụ kiện sang trọng đi kèm, cùng với chiếc xe hơi đắt tiền thì trong mắt nhiều bạn học, cô là người thành công.
Mấy cô bạn học thầm ghen tỵ nói “mát mẻ” cô trên nhóm chat chung lớp cũ: Sướng như cậu thì chả cần quan tâm gì. Ở nhà trồng hoa làm cảnh, mà chính cậu cũng là một loại hoa đẹp rồi còn gì. Sống sướng thế thì sao biết khó khăn của bọn này… Cô lúc đầu cũng chỉ im lặng, coi như không để tâm. Nhưng sau nhiều lần thì cô rời bỏ nhóm chat chung của cả lớp.
Anh lớp trưởng lớp cũ có lần hẹn gặp cô cà phê với vài bạn học nữa để bàn chuyện mở quỹ lớp, hỗ trợ cho một số cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Cô vui vẻ góp tiền, nhưng khi lớp trưởng nửa đùa nửa thật trách cô sao rời bỏ nhóm chat chung, cô nghiêm mặt lại: Mình họp lớp, gặp gỡ bạn bè cũ vì niềm vui, chứ không phải vì để thỉnh thoảng phải nghe, đọc những lời hờn mát, mỉa mai. Mỗi con người có một số phận, một hạnh phúc, một cuộc đời riêng. Ai cũng có những khó khăn, cũng như những niềm vui khác nhau. Thế nên đừng so sánh với nhau.
Xong cô xin phép về sớm vì có công việc. Cô bạn học thân thiết vẫn giữ liên lạc với cô suốt hai mươi năm nay hạ giọng: Nó cũng áp lực lắm chứ.
Lấy chồng giàu cũng có những cái mệt mỏi. Lúc nào cũng phải xinh đẹp, phải chăm lo nhà cửa êm ấm, phải xoa dịu, chia sẻ những “xì trét” công việc của chồng. Nhà giàu dạy con cho ngoan ngoãn cũng khó chứ chẳng dễ. Lại còn phải đối phó với nhiều cô cứ thích lao vào chồng mình. Làm hoa, dù là hoa cảnh thì cũng có những cái khổ riêng.
Cô bạn lớp phó cũ cũng tham dự cuộc gặp, nghe vậy bỗng bĩu môi: Thôi đi, dù cho nó có bất hạnh hay đau khổ thì cũng là bất hạnh trong hoàn cảnh có tiền. Còn hơn là đầy người đau khổ mà trong túi chả có đồng nào.