“Tôi nhớ lúc đó thị trường bên ngoài bán hơn 30.000 đồng đến hơn 40.000 đồng một chục trứng, tôi chỉ bán 28.000 đồng một chục. Cương quyết không tăng giá dù biết tăng giá mỗi ngày chúng tôi sẽ kiếm được thêm 200 triệu. Nhiều doanh nghiệp có tiền tặng mua vaccine, khẩu trang... tôi thì có tấm lòng, tặng bằng giá trứng”.
Tâm sự của bà Ba Huân, trong một toạ đàm về bình ổn hàng hoá Tết do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.
Chắc chúng ta còn chưa quên cơn sốt giá hồi dịch bệnh với cảnh trứng bị vét sạch kệ trong các siêu thị. Và giá một chục trứng, từ 28.000 đồng, tăng lên 40.000 đồng, 50.000 đồng, 55.000 đồng và rồi không còn có để mua.
Tục ngữ có câu “Đẻ như gà”. Một con gà siêu trứng mỗi năm có thể đẻ tới 300 quả trứng, tức là chỉ cần hơn 1 ngày để đẻ 1 quả.
Trứng, món hàng hoá xưa nay gần như chỉ giảm chứ không sốt giá. Nó rẻ, nó dễ, nó phổ thông, nó phổ biến, nó quen thuộc, nó có mặt ở khắp mọi nơi từ khách sạn 5 sao tới xuất cơm công nhân.
Trong những bối cảnh đặc thù như thiên tai hay dịch bệnh, nó trở thành một món lương khô- nhưng mà lại tươi sống.
Cơn sốt giá với thứ mặt hàng này như một chỉ dấu về sự bất ổn. Khi mà một trong những mặt hàng cơ bản nhất của bữa cơm cũng sốt giá, đắt đỏ và hết hàng.
Trở lại với bà Ba Huân, lý do quyết không tăng giá trứng của bà chỉ là vì người dân cần, và bà thì “làm cả một đời chứ không phải 1 năm, 2 năm hay 1 tháng, 2 tháng”.
Lý do rất giản dị mà bất cứ một doanh nhân, một cá nhân nào cũng có thể làm... trên lý thuyết.
Bà Ba, đã “làm trứng” ngót nửa thế kỷ, từ một vựa trứng, giờ đây đã trở thành một “đế chế” với thương hiệu trứng Ba Huân. Nhớ Tết năm nào, Công ty Ba Huân cũng đều giảm giá món hàng này cho công nhân, cho những lao động nghèo.
Mỗi hộp trứng gà, vịt giảm khoảng 2.000 đồng. Số tiền không lớn, nhưng vô giá ở sự chia sẻ, ở tấm lòng, và ở cả sự nhất quán bà Ba đã theo đuổi mấy chục năm.
Trong đại dịch, chúng ta chứng kiến rất nhiều những việc làm đẹp đẽ mà bình từ các doanh nghiệp doanh nhân trong những nỗ lực không thể gọi khác hơn là “cống hiến”- dù tự họ chưa từng nói ra hai chữ đó.
Giá mà những quan chức dấu đè chữ ký để hoa hồng hoa huệ đến 30 tỉ bạc cũng nghĩ cho người khác, dù chỉ một chút xíu như thế, hay ít nhất cũng đừng “ăn trên” sự đau khổ của đồng bào mình!