Con cái bây giờ lập gia đình xong cha mẹ cũng chưa được yên. Người nhờ ông bà chăm cháu, người nhờ cha mẹ lo dùm cơm nước, quán xuyến nhà cửa khi không có điều kiện hoặc không tìm được người giúp việc. Mặc, ai nói gì nói, đứa con gái chưa một ngày sống xa gia đình lấy chồng xong lại được về ở gần ba má là con hạnh phúc nhất rồi.
Vậy mà, ngày vui thường qua mau, chưa được bao lâu, con đã phải xa má. Vì cuộc sống, ba má phải rời xa con đến nửa vòng trái đất. Lần này, con chẳng còn cách nào để được về lại gần bên má.
Hôm chia tay, tụi nhỏ cứ nắm rịt tay ông bà ngoại đòi... đi theo. Con khóc, tụi nhỏ khóc, má cũng khóc. Biết sao được, hợp - tan âu cũng là lẽ thường của cuộc sống mà. Má nói, má đi rồi má lại về chứ có đi luôn đâu mà bây khóc. Con cũng biết vậy, nhưng ở tuổi thất thập cổ lai hy như vầy, biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra khi con không còn được ở bên cạnh má.
Ba má đi rồi, mới thấy khoảng trống để lại cho con, cho gia đình mình không hề nhỏ. Đi đâu, làm gì tụi nhỏ cũng nhắc ông bà ngoại. Mấy chậu kiểng má để lại, con vẫn chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng con chụp hình mấy chậu cây ra hoa, gửi cho má xem, má vui, cười rồi lại rưng rưng ngay đó. Con biết má nhớ nhà.
Giáng sinh, má biểu chụp hình những khu xóm đạo gần nhà gửi qua cho má xem cho có không khí. Mấy ngày giáp tết, mấy chị em chở nhau đi vòng vòng mấy chợ tết gần nhà để chụp hình gửi qua cho má xem cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê, nhưng xem xong coi bộ má còn nhớ nhà nhiều hơn vì thấy má buồn, nói chuyện mà nghe giọng má nghèn nghẹn. Giá mà con có thể gói ghém cả quê nhà để gửi qua cho má, hay được sang tận nơi để ôm má vào lòng.
Con cái thương và lo cho cha mẹ mỗi người một kiểu. Nhưng cha mẹ nào cũng thương con mình theo cái cách nước mắt chảy xuôi, kiểu tình cảm cho đi mà không mong được đền đáp. Vậy mà, không hiểu sao vẫn có những đứa con ngược đãi cha mẹ. Chỉ biết tự trấn an mình rằng, những đứa con đó đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mụ mị, chứ đạo làm con, chẳng ai nỡ tàn nhẫn với bậc sinh thành như thế đâu.
Mùa Vu Lan, xin xá tội cho những đứa con bất hiếu. Có lẽ, những người con ấy chẳng bao giờ nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người trên đời này khi vẫn còn có mẹ bên cạnh, dẫu cha mẹ họ không được con cái phụng dưỡng, yêu thương.
Còn con, tự cài một bông hồng đỏ lên ngực mình, con thấy mình thật may mắn và tận hưởng hạnh phúc từng ngày còn có má.
Con nhớ má, đâu chỉ mùa Vu Lan...