Truyện ngắn dự thi: Núi gọi (phần 1)

Phan Mai Hương |

1.

Bây giờ thì Miên ân hận, vì tự dưng lặn lội ngàn cây số để tìm một người biệt tích đã ba mươi năm ròng, Xim là cái tên mơ hồ còn lại trong ký ức mù mờ của Thụ. Huyện Kroong mênh mông như thảo nguyên, khi nào mới tới nơi? Điện thoại gọi không ai nghe máy, nhẽ sim rác, vậy người ấy ở đâu?

Miên chán nản nhìn lên mặt trời đỏ rực xuyên nắng vào xe ôtô. Đầu Miên nhức nhối và nóng bỏng như lò lửa. Tự dưng, Miên thèm bát phở nóng nhiều ớt nhiều hành, Miên sẽ ăn một bát phở xong rồi sẽ gọi xe quay về thành phố, tìm một khách sạn và vùi mình vào chăn mà ngủ. Thằng bé bưng cafe ở trạm dừng nghỉ nói, mười cây số nữa mới tới chỗ có quán phở. Ngồi trên ôtô, Miên nhìn xuyên bóng nắng tìm biển hiệu phở.

Miên nhìn thấy bà ta đứng dưới biển hiệu “Phở Mường”, chừng xấp xỉ năm mươi, đậm người, da trắng mịn, hồi trẻ chắc xinh và duyên dáng bởi sống mũi cao, đôi mắt nâu hạt dẻ. Bà ta đón khách bằng thái độ không vồn vã, không lạnh nhạt, ánh mắt thăm thẳm bám chặt vào sau gáy làm Miên cảm giác nhồn nhột khó chịu.

Miên nhìn quanh. Ngôi nhà sàn giữa vườn đúng kiểu Mường. Vài rạch mía xương gà lơ thơ gầy guộc, cây ớt đậu chùm quả đỏ thắm, húng quế tím với chùm hoa tím xù xì, dây lá lốt bò ngùng ngoằng, cây vả trĩu trịt trái xanh, luống rau cải mọc lấm tấm. Lối rẽ có bụi hồng quế đơm hoa đỏ rực rỡ vồng lên như mâm xôi, hương thơm ngát. Nếu thêm cái máng gỗ đựng nước rửa chân, gác cái gáo múc nước làm bằng ống nứa thì Miên thấy y như đang ở bản.

Phía đầu hồi nhà đậu chiếc ôtô bảy chỗ mới tinh. Chân cột nhà sàn được kê cao bằng cục xi măng, gầm sàn tận dụng làm nơi bán phở. Bàn ghế nhựa bày biện lộn xộn, tủ hàng bằng nhôm kính bày vài chai mật ong, bó măng khô, túi mộc nhĩ. Bếp nấu sạch sẽ gọn gàng, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy còn phở, chắc chỉ bán ăn sáng? Trên bộ salon đồ sộ bằng gỗ quý chạm trổ hình con rồng là người đàn ông to béo, trắng trẻo, tóc hoa râm, mắt cười niềm nở, trẻ hơn nhiều so với cái tuổi tám mươi.

Ông ta đang cố giữ đứa bé bụ bẫm cứ nhoài người đòi xuống đất và cất tiếng chào khách bằng âm sắc nằng nặng lơ lớ của người Mường, đường đất xa xôi quá cô nhỉ? Miên bảo, cháu bé đáng yêu quá! Người đàn ông trả lời, cháu nội đích tôn của tôi đấy, được mười tám tháng rồi, đứa bé này nghịch lắm!

Miên thiếp đi trong cơn sốt nóng, và tỉnh dậy khi tiếng ồn ào như ong vỡ tổ của nhóm người đang ăn nhậu ở nhà ngoài. Miên mở mắt gặp đôi mắt đen to và trong veo, mái tóc buộc vổng đuôi ngựa tinh nghịch, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, mũi cao và thon. Cô gái hỏi, cô đã tỉnh lại rồi, cô muốn uống nước không ạ? Miên nói, cho cô xin cốc nước gừng nóng pha mật ong, ở đây có ai tên là Xim, người ngoài Bắc không? Dạ, con là Thảo Nguyên, để con gọi mẹ ạ, cô gái nhanh nhẹn ra ngoài, không quên khép cửa.

Lát sau cánh cửa gỗ kẹt mở, người đàn bà bước vào bưng theo cốc nước mật ong vàng óng dậy mùi gừng thơm ấm áp. Miên uống từng ngụm nhỏ và đã tỉnh táo hơn. Nghe Miên hỏi, người đàn bà nhướng đôi mày cong lên ngỡ ngàng hỏi, cô là em gái của Thụ bản Xẹt? Bà ta luống cuống, đôi tay như thừa thãi, tìm số điện thoại rồi trao máy cho Miên. Không ngờ, Miên gặp được người cần tìm khi đã hết sạch hi vọng. Miên nhìn trong điện thoại hiện lên số máy của Thụ, rồi kiên quyết đặt điện thoại xuống. Miên không bấm máy.

2.

Xim nhớ lần đầu tiên gặp Thụ như thể có ông trời xui khiến. Trưa mùa lũ năm đó, Xim dỗi mẹ ra sông ngồi nấp sau kè đá. Mẹ có lí do không muốn Xim đi công nhân lâm trường, mẹ muốn Xim ở nhà lấy chồng, mẹ bảo con gái chỉ cần người chồng tử tế là đủ rồi. Xim muốn ra ngoài xem thế giới, mong thoát khỏi thân phận mình. Chẳng lẽ đời Xim lại như con dúi lầm lũi nơi gốc nứa?

Chẳng lẽ Xim chỉ được làm bạn với dòng sông? Mỗi khi Xim xuống sông bơi, lại được làn nước ấm áp mơn trớn vuốt ve bầu ngực nõn nà trắng muốt mịn màng, đầu vú đỏ hồng và thơm ngát như nụ hoa hồng, thơm như trái đào mọng sắp chín. Tự trong sâu thẳm cõi ngơ ngác nào đó, Xim mơ hồ có một khao khát cái gì đó nóng bỏng như ngọn lửa tự cháy bên trong mà Xim không gọi được tên ra. Mẹ chưa bao giờ nói với Xim về những điều ấy.

Những lúc như vậy, Xim lội xuống sông, bắt đầu cuốn váy lên dần dần, gái Mường tắm thì nước lên tới đâu, cuốn váy lên tới đó, dòng nước sẽ là tấm váy mịn màng ôm choàng thân thể trinh nguyên thiếu nữ. Mấy chị đã có chồng đang giặt váy áo ở gần đó đều ngẩng lên nhìn, một chị nói, Xim à, cái ngực mày đẹp lắm, sau này chồng mày mê lắm đó.

Xim ngạc nhiên lắm, có ai lấy Xim vì mê cái ngực đẹp? Xim chăm chỉ việc nương vườn, giúp mẹ trồng ngô, trồng lúa. Mẹ dậy dỗ Xim sau này thành người vợ đảm việc ruộng nương và giỏi nuôi con cái. Ở bản, nhiều người trai muốn lấy Xim làm vợ, nhưng cha mẹ họ không muốn nhận Xim làm con dâu. Họ chê Xim là con nhà không có tông giống, không có ông Mờng - là người cao tuổi bên nhà nội - đưa về nhà chồng.

Xim sinh ra không có bố. Mẹ ra bãi hoang ven sông dựng túp lều nhỏ gần miếu thờ, khi Xim còn trứng nước. Lớn lên, Xim cũng chạnh lòng khi nghe các bạn khoe bố đi săn được con thú, bắn được con chim trên rừng. Có vài lần Xim hỏi về bố, lần thứ nhất mẹ khóc, lần thứ hai mẹ bặm môi không nói, lần thứ ba mắt mẹ nhìn ráo hoảnh ra phía sông. Từ ấy, Xim không hỏi nữa.

Lòng sông trải rộng trên bãi đá lổn nhổn, mùa lũ nước đổ xuôi thành những con thác dữ. Thuyền bè không quen luồng lạch, va vào đá vỡ toác thành mấy mảnh trôi dạt, hàng chục sinh mạng hiến tế cho thần Sông. Có thi thể dạt vào kè đá, rữa ra dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, dân bản vớt lên chôn ở bờ sông. Cái miếu nhỏ do dân bản Cọi dựng lên để thờ thần Sông và những vong hồn lang thang. Khi mẹ ra đây làm lều ở, dân bản le lưỡi kinh sợ, nhưng mẹ không sợ. Mẹ nói mình cứ sống lương thiện, thể nào thần linh cũng chở che.

Mùa cạn, bãi đá nơi chơi nhởi của lũ trẻ chăn trâu. Mùa lũ, mỏm đá cao nhô lên phủ rêu tóc tiên xanh thẫm, óng mượt. Xim chả sợ, từ nhỏ đã bơi như rái cá thông thạo những cái hủm sâu hoắm nơi chân thác. Xim bơi vào bóc rêu, bắt cá, gói vào lá chuối rồi đốt lửa nướng ăn ngọt lừ thấm chân răng.

Đôi mắt Xim lang thang trên những con lũ nhấp nhô, sủi bọt đỏ ngầu trong con thịnh nộ của thiên nhiên. Bất chợt, Xim thấy một cái bè bương và gỗ đang phăm phăm đè lũ lao xuống, bọt nước tung lên trắng xóa. Mặt trời đột ngột lách mây chui ra, nắng chói chang khiến Xim phải nheo mắt, thấy trên bè có mỗi một người. Cái bè lúc thì nổi trôi lềnh bềnh, khi thì lao vun vút trên đỉnh lũ, trông như cái vỏ bào thấm nước. Người kia nguy hiểm quá, Xim nghĩ và chăm chú theo dõi cái bè đang khéo léo lựa theo con lũ đi vào đúng luồng tránh đá chìm.

Bỗng nhiên cái bè đứt dây néo, bung ra những cây gỗ, cây bương nổi lềnh bềnh trôi tản mát khắp mặt sông như que diêm. Người trên bè ôm chặt vào cây gỗ, bập bềnh dưới sóng như trò chơi. Xim chạy xuống chân thác, bơi ra đón đầu cây gỗ. Tới gần, Xim nghe tiếng hét, cô kia lên bờ ngay, tránh ra gỗ đâm nát xương đấy. Xim bướng bỉnh, mím môi nhịn thở một hơi, lặn xuống sâu tránh cây gỗ đang đà lao đến. Sau đó Xim trồi lên, bám lấy một đầu cây gỗ, lấy hết sức níu lại, vừa bơi vừa lựa dòng chảy đưa dần cây gỗ cặp vào kè đá.

Sau này, Thụ bảo lúc đấy may có Xim kéo lại, không thì Thụ sẽ bị trôi tuồn tuột qua các ngọn thác, thân người chắc trợt da như con cá măng bị bóc vẩy. Xim nói, thần Sông trú ngụ trong miếu giúp đỡ người tốt. Mắt Thụ sáng ngời, vậy là anh được thần Miếu giúp, mang đến tặng cho một con cá to. Xim nguýt Thụ, cái nguýt dài lên tận đỉnh núi Mào Gà. Bất ngờ, Xim nhận thấy Thụ đẹp trai đến lạ.

Vốn trai Mường Thàng, Thụ cao mét tám có dư, như vận động viên bóng chuyền, cặp lông mày đen nhánh như vệt mực tàu nổi bật trên làn da trắng trẻo, mịn màng như con gái. Sống mũi thẳng kéo xuống đường nhân trung lõm sâu, tạo nét môi trái tim, làm cho nụ cười trên cái miệng rộng trở nên phóng khoáng, thân thiện.

Nhà Thụ ở bản Xẹt, bên kia sông. Vào mùa, Thụ khai thác bương tre nứa bán cho người buôn lâm sản ở dưới chợ Phương. Sau lần chết hụt đó Thụ thường bơi qua thác để sang gặp Xim. Chỗ gặp nhau là gốc cây đa, kề bên ngôi miếu. Một góc miếu bị sệ xuống gần sập, chả biết sao hòn đá kê chân cột văng ra mép bãi ngô. Con đường nhỏ vào miếu bị lấp trong ruộng ngô rậm rạp um tùm. Đã mấy vụ ngô nối nhau qua, những hẹn hò tình yêu chỉ có thần Miếu biết, ở bên hòn đá kê chân cột.

Thụ nói với cha mẹ làm đám cưới. Cha Thụ là Bí thư Đảng ủy xã Bản Xẹt. Mẹ Thụ là Chủ tịch Hội phụ nữ xã. Thụ là Bí thư chi đoàn kiêm phụ trách kỹ thuật vì đã học trung cấp nông nghiệp. Nhà Thụ còn một em gái và một em trai đang đi học trường nội trú. Thụ nói, nhà chỉ muốn lấy người chăm làm, nghe thế Xim cũng yên tâm. Hôm ra mắt nhà Thụ là Xim thấy hạnh phúc nhất. Cả nhà rất đỗi vui mừng. Mẹ Thụ ân cần hỏi han, Xim vô tư nói đang muốn xin đi công nhân lâm trường.

3.

Tối đó Xim nằm mơ, đám cưới đón dâu bằng thuyền kết hoa pông tlăng trắng đỏ rực rỡ. Phù dâu và bà mối mặc váy áo mới, cạp váy thêu hình con hươu và hoa mua tím. Xim mặc bộ váy có cạp váy thêu hình con rồng bay lượn và đàn cá anh vũ bơi lội tung tăng dưới dòng suối xanh mướt. Đám rước dâu dài gần cây số, có chín cái khiêng bằng đòn tre tươi rói, chất đầy chăn gối mới thêu thơm phưng phức mùi chàm. Đám rước dâu đi trên con đường nở đầy hoa bìm bìm tím ngắt xen lẫn cỏ tranh cuối mùa vàng rực như tấm thảm thêu. Con đường đi vắt ngược lên mãi, lên trên đỉnh núi như một đường thêu cuống bông hoa. Bất ngờ, bà mối vấp ngã đập mặt vào hòn đá, chai rượu lễ vỡ tan. Thụ luống cuống dẫm chân vào mảnh thủy tinh, máu chảy túa ra, Xim sợ quá bíu chặt lấy tay Thụ và hét lên. Cô tỉnh dậy, tay trái đang nắm lấy tay phải, nước mắt chan đẫm gối.

Một tuần. Bốn tuần. Sáu tuần. Nhà Thụ không mang đồ lễ sang như đã hẹn. Mẹ Xim chỉ hỏi con gái đúng một lần, rồi thôi. Mẹ giấu nước mắt vào nếp áo. Khi ngồi ăn cơm, Xim thường lảng tránh mắt mẹ, nghĩ không muốn làm mẹ khổ nữa. Xim ra bờ sông, ngồi thừ trên hòn đá, nơi mà bữa trước cô và Thụ chới với trên đỉnh lũ, mãi mới dạt được vào cùng với cây gỗ.

Xim nhớ hôm đấy sóng dữ đến độ cả hai chìm nghỉm xuống chân thác mấy lần, may mà Thụ bám chắc vào cây gỗ và Xim thông thạo luồng lạch, nên cả hai thoát được khỏi hõm nước đang réo ồ ồ. Hôm đấy cũng mưa hạt rơi lắc thắc lúc mau lúc thưa như hôm nay. Gió chạy ràn rạt trên mặt sông làm bay hạt mưa xiên chéo. Mưa vẫn rơi, mà nắng lại ửng lên phía chân trời. Mưa nước lên và lũ đang ồ ạt về, Thụ không thể bơi tắt sông sang được. Xim nghĩ nếu Thụ muốn sang bản Bậu, phải men theo chân núi Mào Gà, đường đấy vòng vèo xa lắm!

Xim thờ ơ nhìn con lũ dữ dội chồm lên ghềnh đá. Xim đi dần xuống nước, ngập đến đầu gối. Những con lũ thi nhau chồm lên vượt qua mặt cô, ướt át như là nước mắt, có một giây phút Xim cảm thấy con sóng đè vào hơi thở làm cô bị ngạt. Xim nghĩ tuổi mười tám của cô bị chìm xuống chân sóng mất rồi. Đá bị nước lũ chồm lên chìm nghỉm, đá không trôi đi đâu được, đá vẫn đứng ở đấy, hết mùa mưa lũ đá lại phơi mặt dãi dầu cùng nắng gió.

Không lẽ Thụ là hòn đá bị nhấn chìm bởi nước mắt của Xim. Cô đặt bàn chân lên đá, Xim bước đi trên đá mà không thấy đau. Cạnh đá sắc cứa vào bàn chân Xim làm rớm máu, màu đỏ máu loang lẫn vào nước sông đỏ phù sa.

Xim về đến nhà thì trời đã tối sẫm. Mẹ đang ngồi bất động như bức tượng bên ngọn đèn dầu. Thấy tóc của Xim ướt đẫm nước, mẹ sẽ nghĩ Xim đi tắm sông, ngày nào Xim cũng bơi lội dưới sông như con rái cá, làm sao mà chết đuối được? Mẹ thấy Xim đã về liền nói bâng quơ, mùa mưa nước lên ngày ngắn lắm Xim à, vào dọn cơm ra ăn đi. Xim cúi mặt, nghĩ mình ngồi lấp bóng ngọn đèn, tóc ướt đẫm nước chảy nhỏ giọt xuống nền nhà, mẹ sẽ tưởng nước mắt Xim là nước sông.

Mẹ nói, con gái ăn cơm đi, nước mắt chảy trên đá là nó chảy đi mất đấy, nước mắt không thấm được vào đá đâu, phải biết quý giọt nước mắt, không nên phung phí. Xim nghĩ, sao cái gì mẹ cũng biết thế. Xim thấy may mắn, vì xuýt nữa cô là đứa con bất hiếu. Mẹ buộc phải ưng thuận cho Xim đi làm công nhân lâm trường.

Thời gian sau, Xim được chuyển sang phòng lương thực làm tạp vụ. Việc của Xim là văn thư, đánh máy chữ kiêm nấu ăn cho cơ quan. Việc nấu ăn cho hơn chục người cũng đơn giản, món cố định là lạc vừng, cá khô. Ngày chợ phiên có thêm thịt lợn. Nếu bẫy được con rắn, con cầy, con dúi thì là đại tiệc. Xim vỡ đất, trồng một ít rau đay, rau dền, mùng tơi ăn quanh năm, đến mùa rắc hạt rau cải, rau ngót già chát xít vẫn nấu ăn tốt. Mùa măng, Xim tranh thủ lên rừng hái măng, làm măng chua, măng khô. Cuối tuần, mọi người đều về nhà, Xim ít về nhà hơn thì cô lại tha thẩn vào rừng.

Con đường xuyên qua bãi đá, cỏ ngã rạp xuống phủ lối mòn, bàn chân đi lùa dưới cỏ. Rắn trong bụi cây, tảng đá thường quăng mình ra phơi ngang đường. Con sên không vỏ lang thang bò ngang dọc, để lại vệt nhớt trắng trên mặt đất lồi lõm. Thảng gặp bụi phong lan, lá cứng quèo, hoa đỏ thẫm như bông phượng. Xim thường chọn đi lối tắt này cho gần. Cô xốc lại cái tay nải nặng nghiêng một bên vai. Mỗi lần về nhà, mẹ gói đậu xanh, đậu đen, lạc vừng, mỗi thứ một ít cho Xim mang lên cơ quan... (còn nữa)

 
Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Phan Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Tuyển nữ Việt Nam thu được giá trị gì từ World Cup 2023?

NHÓM PV |

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đề cao việc thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Góc nhìn thể theo số 119 sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Huy, nhận định về những giá trị mà tuyển nữ Việt Nam sẽ có được ở giải đấu sắp tới.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Đông Anh lên quận, giao dịch đất nền vẫn ảm đạm, môi giới chán nản

Tuyết Lan |

Huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa được HĐND thành phố thông qua đề án thành lập quận. Trái ngược với kỳ vọng của nhiều người, thị trường đất nền tại đây vẫn trầm lắng, chưa khởi sắc rõ rệt.

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.