Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

- Cô tìm bố cháu có việc gì không ạ?

- Cháu là...

- Cháu là Bình, con trai bố Phương đây ạ?

Chỉ mới nghe thằng bé nói thế thôi mà Thủy khựng lại, bao nhiêu xúc cảm ứ đọng lâu ngày như có cơ hội bung lên, Thủy mấp máy chẳng thể mở lời, cô đưa bàn tay run run vuốt ve đầu thằng bé, mắt đỏ hoe.

- Cô ơi, cô làm sao thế ạ! Cô là... cô ơi?

Thằng bé liên tục kéo tay Thủy hỏi nhưng cô chẳng thể trả lời. Thằng bé nhanh nhẹn kéo chiếc ghế gỗ đã cũ chi chít nét chữ nó tập viết trên mặt ghế bà hay ngồi rồi rót li nước lá vối mẹ nó sắc để sẵn nơi góc bàn mời khách.

Người phố có khác, cái tóc, cái tay chải chuốt, tô vẽ đã đành, đến cả cái miệng cười cũng như được trau chuốt cẩn thận, không như những người nơi vùng quê này đã không cười thì thôi chứ cười là phải cười to, cười một cách thoải mái nhất, như thế mới sướng. Thằng bé quay ra khi nghe tiếng con vàng đánh đuôi mừng ngoài ngõ.

- Mẹ cháu về rồi!

Thằng bé nói rồi chạy ra đón mẹ, nó xoắn xít kể cho mẹ nghe về vị khách vừa từ thành phố về tìm bố Phương.

Từ trong nhà, Thủy nhìn ra, cảnh thằng bé sáu tuổi tóc vàng hoe vì nắng ríu rít đón lấy quả na trên tay mẹ, rồi tụt lại phía sau cùng con chó vàng, nó ngồi xuống gốc sân đoạn định ăn thì như sực nhớ ra điều gì đó. Thằng bé vội vàng bẻ đôi quả na, một nửa nó lại bẻ đôi đem đưa mẹ một phần, phần nữa nó chìa về phía người đàn bà lạ mời:  “Cháu mời cô ạ!”. Rồi lại chạy tót ra sân cùng đám bạn.

- Chị tìm nhà tôi có chuyện gì không? Chị là người quen của nhà tôi?

- Thực ra, tôi là... Tôi là Thủy. Ấp úng mãi Thủy mới nói ra được tên mình.

- Chị là chủ công ty, nơi ông xã tôi làm việc trước đây ạ! Tôi ơn chị nhiều lắm, những năm qua nhờ có chị đã thương mà mẹ con tôi cũng bớt vất vả nhiều, thằng bé sắp lớp một rồi chị ạ!

- Đó là việc tôi nên làm mà! Nhưng chị không trách em sao?

- Sao tôi có thể trách cô, duyên phận con người...

Chị định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Hai người đàn bà im lặng hồi lâu, không ai nhìn ai. Ngoài ngõ, tiếng bọn trẻ gọi nhau đi tắm sông vẫn ríu ran, tiếng lợn con chạy theo mẹ đòi bú hòa với tiếng lũ gà đang sục sạo bới vào góc sân tìm ăn, chị vẫn còn bận tiếp khách nên chưa có thời gian cho chúng. Mùi hương thiên lý vẫn tỏa ra dịu nhẹ. Chị đứng lên, vén tấm ri đô cũ màu, phía sau là chiếc bàn thờ nhỏ với tấm hình chân dung của người đàn ông. Đôi mắt của hai người đàn bà hoe đỏ.

Bao năm qua, người đàn bà quê vẫn âm thầm bươn chải nuôi con, nhiều đêm côi cút trong căn phòng vắng bóng đàn ông, nhớ chồng, ngắm nhìn khuôn mặt con thơ trong cơn say ngủ, nước mặt chị lặng lẽ rơi...

Bao năm qua, nơi xa xôi, Thủy cũng bôn ba để gây dựng nông trường, hoàn thành khát khao của cô và Phương. Anh đã vội đi khi ước mơ còn dang dở. Trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi day dứt khôn nguôi với vợ con anh.

***

Thủy và Phương là bạn thân cùng học chung thời đại học, sau tốt nghiệp, đã xin vào làm cùng một công ty, sau ba năm làm kỹ sư nông nghiệp cho nông trường chuối thì Thủy quyết định tách ra gây dựng sự nghiệp riêng, mời Phương về làm cùng mình. Thủy chịu vốn, Phương lo phần kỹ thuật.

Thân con gái nơi đất khách quê người, lại chọn cái ngành nông nghiệp để khởi nghiệp, không tránh được những khó khăn ban đầu, nhưng hàng ngày, nhìn thấy những món thực phẩm bẩn, trái cây bị ngâm tẩm thuốc, dùng chất hóa học quá quy định, vừa độc hại mà giá sản phẩm lại rẻ bèo, Thủy khát khao gây dựng được một nông trường cây ăn trái sạch, không chỉ để cung cấp nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường các nước phát triển. Cô dồn hết số tiền tích cóp được, thế chấp miếng đất mà bố để lại lấy vốn gây dựng nông trường trái cây.

Phải nhờ thêm cả bộ đội biên phòng ở địa bàn giúp đỡ thì Thủy mới có thể thuê được ba mươi hecta đất để quy hoạch thành nông trường trồng trái cây. Tâm lí của người dân bản địa bao giờ cũng lo sợ rằng người vùng khác đến làm kinh tế sẽ lấn dân, lấn làng, rồi gây ô nhiễm môi trường... làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nên đã mấy lần họp thôn, họ đều phản đối việc nhà nước sẽ cho quy hoạch một nông trường gần với làng xã của họ.

Thủy đã đứng ra cam kết trước dân làng về việc đảm bảo an ninh trật tự, kinh doanh đúng quy định, đặc biệt cô hứa khi nông trường đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng bằng hợp đồng lao động rõ ràng, đóng bảo hiểm y tế và mọi chế độ đầy đủ. Nếu con em bà con đi học tốt nghiệp các ngành nghề có liên quan sẽ ưu tiên tuyển dụng trước. Bằng sự thiện chí của mình, Thủy đã tạo được niềm tin với già làng và người dân. Cô khấp khởi nhìn khu đất mình vừa thuê, màu đỏ bazzan dàn trải vượt tầm, nối liền phía xa là thấp thoáng bóng núi đồi trùng điệp.

***

Thủy ngủ quên bên bàn làm việc, Phương nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, chú mèo mướp bị động, tỉnh giấc kêu mấy tiếng meo meo rồi nhảy tọt lên chiếc ghế sô pha, cuộn mình trong chiếc áo khoác của cô chủ, nó đảo mắt nhìn Phương mấy giây rồi yên tâm vùi đầu ngủ tiếp.

Phương tắt đèn, khoác lên người Thủy tấm chăn mỏng, ôm máy tính ra ban công ngồi tiếp tục công việc. Đêm rót xuống không gian màu vàng vọt của trăng bị che lấp quá nửa bởi đám mây, tiếng côn trùng vẳng về từ đồng xa, ngôi làng dưới thung chìm vào giấc ngủ, thi thoảng có tiếng gà gáy len lỏi vào tiếng gió lao xao. Phương ngưng suy nghĩ, anh ngửa cổ, hít một hơi dài căng lồng ngực, có thứ mùi gì đó thân thuộc vảng vất quanh anh.

Mùi đồng quê, thứ mùi hương gắn bó với anh suốt năm tháng tuổi thơ, thơm lừng rơm rạ sau mùa gặt, khen khét khói bay tỏa mỗi sáng mai từ những căn lều tranh, ngai ngái hăng của bùn non. Anh nhớ bóng dáng người vợ tảo tần nơi quê nhà, nhớ đứa con bé bỏng vừa tròn tháng. Bao cảm xúc ứ đọng nơi trái tim cứ thế bung biêng khơi dậy trong lồng ngực.

Dự án này của anh và Thủy nhất định sẽ thành công, khi nông trường được phủ xanh màu cây trái, mọi thứ ổn định anh sẽ đón vợ con lên ở cùng. Nguồn động lực lớn nhắc anh về những bản kế hoạch sắp tới. Anh trở vào.

Trăng đã xuống từ khi nào, chỉ còn lại vài vì sao xa lắc trên bầu trời.

***

Cao nguyên mùa nắng. Những chiếc máy cày đều đặn cày xới hết đường cày này sang đường cày khác, nhân công đa số là người bản địa, họ mừng vui khi có thêm công việc, ai nấy đều hăng say làm việc, người đào hố, người dọn cỏ, người rắc vôi... dáng Thủy nhỏ bé trong bộ đồ bảo hộ màu xanh da trời ám bụi, cần mẫn đốc thúc công việc. Bao giờ, Thủy cũng đến và rời nông trường muộn ngày, khi công nhân đã tan ca về hết.

Thủy đang hướng dẫn công nhân về cách bỏ vôi để xử lí đất thì bác bảo vệ nông trường chạy đến, vừa thở vừa nói không ra hơi.

- Cô Thủy ơi... anh Phương, anh Phương bị tai nạn rồi!

Thủy bỏ việc vội vàng chạy theo bác bảo vệ đến chỗ của Phương, khi lái xe công nông phụ chở vôi xuống lô cho công nhân, xe bất ngờ gặp sự cố không thắng được, bị trượt hố, lật xe. Phương bị bánh xe trườn qua người. Cô cùng mọi người đưa Phương đi cấp cứu, trên đường đi, anh cứ nắm lấy tay Thủy và nhắc đến vợ con mình, có lẽ đó là điều mà anh day dứt nhất. Thủy nấc lên thành tiếng khi anh vừa đặt vào tay cô cuốn sổ tiết kiệm nhờ cô đưa lại cho vợ anh rồi cứ thế buông tay cô mà nhắm mắt.

Bầu trời ngoài kia xám xịt mây, gió bập bùng khua khoắng. Mùa chuyển. Cơn mưa đầu kéo đến sau những trận giông như tốc trời lở đất.

***

- Mới đó mà cũng gần sáu năm trôi qua rồi. Ngày anh ấy đi, thằng bé chưa đầy tuổi!

Chị quay mặt đi để lảng tránh Thủy, như sợ chỉ cần nhìn thằng bé thêm một giây nữa thôi là chị sẽ lại rơi nước mắt. Thủy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, đầy những nốt đồi mồi của chị. Cô cũng không kiềm được xúc động.

- Phương đi, để lại mình em với nông trường, mãi đến bây giờ mới có thể thu xếp tìm về với chị.

- Tôi hiểu mà. Tôi mừng vì chị đã hoàn thành được ước mơ mà chồng tôi còn bỏ dở...

- Lần này em về, xin chị thu xếp xem có thể đưa cháu lên thành phố sống cùng em không chị. Nông trường nay đã vào nề nếp, em cũng mới gây dựng thêm chuỗi cửa hàng cung cấp trái cây sạch. Chị lên đó với em, chị em mình tiện chăm lo thằng bé...

- Cám ơn cô Thủy nhưng mẹ con chị quen với cuộc sống quê rồi em ạ! Chị chẳng xa được đâu!

Không đợi Thủy nói hết câu, người đàn bà đã ngắt lời, chị nở nụ cười để Thủy không phải áy náy thêm vì việc Phương ra đi. Không thể thuyết phục được vợ con Phương lên thành phố cùng mình, Thủy đành thôi. Cô rút từ trong túi ra tập hồ sơ.

- Đây là gói bảo hiểm em đã mua cho chị và thằng bé. Em gặp được chị rồi, em gửi lại chị, xin chị nhận cho em an lòng, nhé chị!

- Bao năm qua, cô đã lo cho thằng bé đủ cả...

- Xin chị đừng từ chối em, em được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức đóng góp của Phương, chị cầm lấy cho em vui. Tìm được chị rồi, sau này em sẽ thường xuyên về với chị hơn!

Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau, nhìn thằng bé hồn nhiên chơi đùa trước sân cùng các bạn, Thủy thấy lòng mình như trút bớt được phần nào những canh cánh đè nặng bao năm qua. Ánh nắng hắt lên đầu bọn trẻ theo từng đường rẻ quạt từ vòm lá, khoảng đất trống trước nhà rộn tiếng cười nói.

Nhìn sang phía bên kia, cách triền phi lao là con sông nhỏ ngăn làng với những ngọn đồi. Mờ mờ những choãi đất thoai thoải dưới chân đồi dàn trải đang bị bỏ hoang lọt vào tầm mắt Thủy, trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ về màu xanh của một loài cây trái nào đó, dưới tán cây là dáng hình của người nông dân nơi mảnh đất này đang cần mẫn vun trồng, chăm bón, thằng bé Bình sẽ là kỹ sư... Tự dưng Thủy thấy lòng mình len lỏi niềm vui.

***

Cao nguyên vào mùa.

Thủy kiểm tra email sau những ngày đi vắng. Trên bàn là tập tài liệu thư ký đã để sẵn, cô rà soát lại kỹ lưỡng từng đơn hàng, chuyến hàng xuất, container nào đã cập cảng, container nào chưa... Cô kiểm tra kỹ tên từng người trong bảng đề nghị thanh toán lương kế toán trình, duyệt tăng lương, thưởng cho những nhân viên xứng đáng.

Trong số đó cô chú ý đến cái tên Huỳnh Minh nhất, tháng này số lượng khoán sản phẩm của Minh vượt chỉ tiêu được giao, Thủy thấy mừng, nhớ lại ngày cậu rón rén đến nộp hồ sơ xin việc, câu đầu tiên khi gặp Thủy không phải là trình bày hoàn cảnh, năng lực hay điểm mạnh như những người khác, mà cậu ngập ngừng mãi mới nói được câu: “Em vừa đi cải tạo về”. “Công việc chỗ chị vất vả, em có làm được không?”.

Thủy không lặp lại lời Minh vừa nói mà thay vào đó là câu hỏi ngầm đồng ý chấp nhận khiến Minh rối rít cám ơn. Từ khi nhận Minh vào làm việc, Thủy vẫn thường xuyên theo dõi, giúp đỡ gia đình vợ con cậu và cô rất vui vì mình đã lựa chọn đúng khi cho Minh cơ hội.

Gập lại tập hồ sơ đã duyệt. Thủy tiến đến vén rèm, hé cánh cửa sổ. Gió khẽ lùa vào mang theo mùi hương cây trái, nông trường chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thu hoạch, cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện được những ấp ủ của mình, nhìn những con số về hoạt động xuất khẩu cây ăn trái, số phí đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho nhân viên, mường tượng ra những bữa ăn đầy tiếng cười chồng vợ, con cái của bà con bản địa khi có công ăn việc làm ổn định, lòng Thủy dấy lên niềm vui khó tả.

Thủy vô thức đếm đợi những vì sao lấp lánh trên cao và ngừng thật lâu trước một vì sao xa lắc đang đứng riêng một góc trời. Cô mỉm cười, nghĩ ngợi bâng quơ...

 
Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Trương Thị Chung
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.

Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại

Vũ Trường Anh |

Lần thứ năm, Khải ngồi dậy trong một đêm khó ngủ. Vợ cằn nhằn, không ngủ thì ra ngoài cho người ta chợp mắt. Anh lẳng lặng ra bàn, bật ngọn đèn bàn nhỏ soi lên bàn phím.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.

Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại

Vũ Trường Anh |

Lần thứ năm, Khải ngồi dậy trong một đêm khó ngủ. Vợ cằn nhằn, không ngủ thì ra ngoài cho người ta chợp mắt. Anh lẳng lặng ra bàn, bật ngọn đèn bàn nhỏ soi lên bàn phím.