Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước (phần 1)

Hà Hương Sơn |

Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.

Một vẻ đẹp vừa bình dị vừa lộng lẫy, như bức tranh của một danh họa nổi tiếng. Huyên không nhớ tên người họa sĩ đã tạo nên những kiệt tác về những cánh đồng, vì chỉ vô tình nhìn thấy trên Internet. Một mẫu thông tin bé tẹo, như hàng tỉ mẫu thông tin chạy túa tua trên màn hình máy tính, nơi quán nét công cộng, Huyên chưa kịp lưu. Đứng trước thực tại đầy mê đắm này, Huyên lờ mờ nhớ ra.

Huyên không đam mê hội họa. Hoàn cảnh xuất thân, điều kiện trưởng thành không thể tạo nên trong Huyên những nhân tố cần thiết để trở thành một người đam mê hội họa. Huyên đam mê cái đẹp.

Mặc dù Huyên rất thích vẽ. Một sở thích mang tính bản năng. Huyên không hiểu sao mình lại có sở thích kỳ quặc như thế, ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Huyên vẫn hay nghe mẹ kể rằng, lúc thôi nôi, Huyên đã chọn một cây bút màu, và một cuốn vở bài tập. Huyên đã lấy cây bút màu vẽ tứ tung lên cuốn vở bài tập, những nét nguệch ngoạc.

Huyên đạp chiếc xe màu đỏ, đi qua con đường loằng ngoằng với muôn vàn tán lá xanh được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng. Khung cảnh siêu thực tự nhiên chiếm lấy tâm hồn Huyên. Huyên khao khát tận hưởng những giây phút hiếm hoi được thiên nhiên ban tặng.

Huyên dừng lại, chống chân xe xuống đất. Chiếc xe đứng thẳng bên một bụi cây dủ dẻ. Những bông hoa dủ dẻ vàng nghệ nằm lấp ló trên những tán lá xanh.

Huyên chạy lại bên cạnh một nhành hoa lau sặc sỡ nhất, tay chạm khẽ vào bông. Sự mềm mịn của bông lau tạo nên trong Huyên một khoái cảm dễ chịu, êm dịu. Huyên ngồi xuống, tay cầm cành lau trắng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thả cành lau, Huyên đứng dậy, dang hai tay ra, cảm giác như muốn ôm cả vũ trụ vào lòng.

Thời gian như ngừng trôi.

Đằng xa, trên những ngọn cây thông liễu cao chót vót, những chú chim sẻ đua nhau cất tiếng lánh lót. Chúng tranh nhau một vị trí đẹp đẽ trên những nhành thông, để đắm đuối với sắc nắng vàng vào cuối ngày.

Suốt cả tuần trôi qua, đây là buổi chiều đầu tiên Huyên có cơ hội ngắm nắng, được thả hồn chìm đắm vào bầu trời huyền diệu của một miền quê yên ả.

Nhà Huyên nằm gần cửa sông, cạnh một khu chợ của một xóm ngư dân nghèo. Từ công ty về nhà, Huyên đi qua một con đường đất thịt, hai bên là những đám ruộng đất cát mênh mông, bạt ngàn. Huyên làm công nhân nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.

Mỗi tuần trôi qua, chỉ duy nhất ngày Chủ nhật Huyên được nghỉ vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, những ngày còn lại trong tuần đều phải làm việc từ sáu giờ sáng đến hai mươi mốt giờ ba mươi phút tối. Ngày nào cũng vậy, công việc cuốn Huyên trôi vào bầu trời của đêm, khi hết ca làm trở về nhà.

Nhiều khi, Huyên tự hỏi, điều gì tạo nên sự khác nhau giữa người này người khác, trong sự tồn tại hữu hạn của một kiếp người. Vì sao Huyên lại yêu hoa, yêu cây cỏ, yêu đồng ruộng đến thế? Đặc biệt là Huyên rất yêu hoàng hôn. Những buổi chiều sặc sỡ nắng vàng trải dài trên những cánh đồng, luôn gợi lên trong Huyên một khát khao.

Dù Huyên lớn lên trong một gia đình ngư nghiệp, nhà gần chợ, ngày ngày mùi cá tươi tanh nồng luôn chiếm cứ khứu giác, hoặc là mùi mực khăm khẳm, đôi khi là mùi thum thủm của những đống rác tạp nham từ góc chợ bay vào.

Có lẽ, những tháng năm cắp sách tới trường, đi qua những đám ruộng, những con đường đất cát, đất thịt, khung cảnh thơ mộng đầy hoa lá cỏ cây, đã dấy lên trong Huyên một tình yêu mang tính nguyên sơ về sắc màu. Huyên yêu thiên nhiên như yêu chính bản thân mình.

Giây phút hiếm hoi được thăng hoa cùng thiên nhiên cũng chóng tàn, khi bóng mặt trời dần khuất núi. Trời nhá nhem tối. Huyên lên xe, đạp về nhà.
2.
Căn nhà cấp bốn thấp, nằm đơn lẻ giữa một hoang cỏ, gần sát chợ. Bên cạnh căn nhà có một lối mòn, là con đường đi ra cửa sông. Trong sân, người đàn bà dáng mảnh khảnh vừa quét lá vừa ho sù sụ. Trên những ngọn cây thông liễu gần đó, hàng trăm chú chim sẻ tìm chỗ ngủ, tiếng kêu rộn ràng.
Bóng chiều dần tàn, Huyên đạp xe qua hoang cỏ, chạy thẳng đến căn nhà.

Người đàn bà quét rác vào góc sân, bên cạnh một bụi tre. Bà mặc một chiếc áo bà ba sờn cũ. Bà vứt chiếc chổi quét qua một bên, đưa tay vào túi, lấy ra chiếc bật lửa. Bà châm lửa đốt đống rác.

Lửa cháy, khói bay lên.
Huyên đạp xe tới ngõ, chạy qua sân, đi thẳng vào nhà.
Người đàn bà đợi đống rác cháy hết, cầm chổi, đi vào trong nhà.
- Lại ngắm hoàng hôn à con? - người đàn bà hỏi.
- Dạ! Hôm nay, hoàng hôn đẹp hơn mọi hôm, mẹ ạ! - trong buồng, Huyên vừa thay đồ, vừa trả lời mẹ.
- Nếu nhà mình khấm khá hơn, thì con có thể có chọn lựa tốt hơn - nét mặt u buồn, người đàn bà chia sẻ.
- Con vui với chọn lựa của mình, mẹ ạ! Ít ra, trong hoàn cảnh hiện tại, con được gần mẹ.

Huyên bước từ trong buồng ra, đứng cạnh bàn ăn, nở một nụ cười thật tươi. Trên bàn ăn, có sẵn một mâm cơm gồm ba đôi đũa, ba cái chén, một nồi cơm, một đĩa cá nục kho, một tô canh mồng tơi, một đĩa rau lang, một chén nước mắm, một tô cà tím chiên nước mắm.

Ba Huyên chết trong một lần bị chìm thuyền ngoài biển, đã gần ba năm. Người đàn ông là trụ cột kinh tế của gia đình ra đi đột ngột, để lại một khoảng trống mênh mông cho ba mẹ con. Sau khi ba chết được một thời gian, thì mẹ lại bị đái tháo đường. Bác sĩ bảo, vì bà quá lo nghĩ nên ăn uống không điều độ, suy nhược cơ thể, huyết áp tăng, dẫn đến bệnh.

Biến cố trên dồn hết lên vai Huyên. Mặc dù học giỏi và lòng mang một ước mơ lớn, nhưng Huyên phải dừng lại tất cả, sau một thời gian cố gắng xong chương trình phổ thông. Huyên muốn đi làm công nhân để lo cho mẹ và Thắng. Dù nhiều đêm khóc thầm vì cái chết của ba, vì căn bệnh của mẹ, vì ước mơ vụn vỡ, nhưng Huyên không cho phép mình yếu đuối.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Thắng chạy vào, người còn thở dốc, trên tay cầm trái bóng. Thắng chào mẹ và Huyên, rồi lăn quả bóng vào một góc tường.

- Chiều nay, nắng đẹp quá, chị hai nhỉ? - Thắng nhìn Huyên, nháy mắt, và nói vẻ đùa cợt.

Thắng biết rằng, Huyên là một người yêu hoàng hôn. Dù Thắng không thể nào hiểu được, vì sao chị lại yêu hoàng hôn đến thế! Cũng như Thắng không thể nào hiểu được, vì sao mình lại yêu bóng đá đến mê dại. Nhiều lúc, Thắng quên ăn quên ngủ, chỉ vì mê bóng đá. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì chưa thể nào hiểu được những gì đang diễn ra một cách tự nhiên trong tâm hồn mình.

Người đàn bà bước lại bàn thờ chồng, di ảnh người chồng nhìn chằm chằm vào bà. Bà châm đèn, đốt nhang, lạy ba cái, cắm nhang vào lư. Bà đến bên bàn ăn, bới ra ba chén cơm. Huyên và Thắng đã tắm xong, cùng ngồi vào bàn. Bữa cơm đạm bạc của ba mẹ con nhà nghèo diễn ra trong lặng lẽ.
3.
Sáu giờ kém mười, bầu trời chưa thực sáng tỏ, ánh bình mình vừa ló rạng, màu bóng nắng rực rỡ phía đông, báo hiệu một ngày nóng. Huyên lúi húi dìu xe đạp qua cổng nhà máy, đi thẳng vào khu để xe.

Như mọi ngày, trước khi vào xưởng sản xuất, Huyên đều bước lại quầy lấy thẻ chấm công. Quầy có thẻ chấm công được đặt trước cửa vào nhà máy, có người bảo vệ đứng canh. Bên cạnh quầy chấm công là những chiếc hộp sắt đựng những chiếc thẻ chấm công. Hộp đựng thẻ được chia theo tổ. Toàn nhà máy có mười lăm tổ, nên có mười lăm hộp đựng thẻ. Huyên cầm chiếc thẻ có tên mình, đưa thẻ vào máy chấm công, ấn mạnh.

Chiếc thẻ chấm công bằng giấy cát tông đã điểm một chấm vào đúng ngày Huyên đi làm, như là tiếng đóng đinh của định mệnh. Bên cạnh Huyên là những người công nhân khác, lần lượt thực hiện hành động tương tự.

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu rộng tầm mười ngàn mét vuông, gồm ba khu nhà xưởng. Một nhà xưởng nguyên liệu, nơi đưa gỗ đầu vào, là gỗ thô. Gỗ thô là những thân cây gỗ được khai thác ở những cánh rừng gỗ nguyên liệu, thường những loại gỗ to. Gỗ nguyên liệu gồm nhiều loại cây khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà gỗ đầu vào khác nhau.

Nhà xưởng thứ hai, nơi sản xuất, gồm các công đoạn như cắt, khoan, đánh tua bi, chà nhám, lắp ráp. Khu sản xuất máy móc nhiều, cần nhiều nhân lực nhất, hay xảy ra tai nạn lao động. Nhà xưởng thứ ba là địa phận hoàn thiện, gồm phun sơn, hoàn thành, đóng gói sản phẩm. Huyên làm công nhân trong khu sản xuất.

Mỗi ngày, Huyên làm việc từ sáu giờ sáng đến chín giờ ba mươi phút tối. Đó là những khoảng thời gian công ty tăng ca liên tục, vì hàng dồn dập. Ngày chủ nhật, Huyên vẫn ở nhà máy từ sáu giờ sáng đến bốn giờ chiều. Cuộc sống của một đời công nhân lao động phổ thông lầm lũi cứ trôi qua, hết mùa hàng dồn dập này lại đến mùa hàng dồn dập khác, Huyên vẫn kiên trì với chọn lựa của mình.

Những ngày đầu tiên đi làm, lòng Huyên có nhiều xáo trộn, đắn đo, vì chọn lựa không tiếp tục theo học đại học như bạn bè. Đôi khi, Huyên cảm thấy tủi thân, vì Huyên học giỏi, nhưng do hoàn cảnh mà phải sớm từ bỏ ước mơ. Mỗi lần nghe bà con hàng xóm xôn xao về những người con học trường này trường kia, trong lòng Huyên như có điều gì rát buốt. Nhiều khi Huyên cố giấu nỗi buồn vào trong, không cho mẹ và Thắng biết. Số phận Huyên đã thế, không điều gì có thể thay đổi được.

Điều duy nhất Huyên có thể tin tưởng, là cố gắng làm công nhân thật tốt, để có tiền trang trải cuộc sống hiện tại. Bà con họ hàng chòm xóm, có thương có xót thì cũng đôi lời động viên, hoặc giúp được một hai bữa ăn, không ai có thể lo cho cuộc sống của ba mẹ con nghèo khó, mẹ lại bị đau yếu.

Huyên đã xây dựng ước mơ vào đại học từ khi đậu vào lớp mười, lớp chọn của trường công. Tuy ngôi trường không quá nổi tiếng, nhưng để vào được lớp chọn, là một kỳ tích, cả trăm học sinh mới có một người được lọt vào. Huyên nghĩ mình thật may mắn khi là một trong số những học sinh giỏi của làng, được bà con trong họ trầm trồ.

Huyên là hình ảnh đẹp đẽ mà bao ông bố bà mẹ hay lấy ra so sánh để trách cứ con mình không chịu chăm chỉ học hành cho bằng bạn bằng bè. Nhưng như câu nói lưu truyền ngàn năm, rằng người tính không bằng trời tính, lại quá đúng với số phận Huyên.

Ba là một ngư dân giỏi. Ba từng cứu sống nhiều người, trong hành trình sinh tử kiếm ăn ngoài khơi xa. Những người chủ tàu rất quý ba, luôn muốn ba làm thợ tàu cho mình. Nhưng ba là một người rất thủy chung mặn nồng, đã làm cho chủ nào thì chỉ làm cho mỗi chủ đó. Vậy nên, mười mấy năm làm nghề, nhưng ba chỉ làm cho một ông chủ duy nhất. Với sự giỏi giang của mình, cùng việc chi tiêu tiết kiệm, ba dư khả năng để sắm một chiếc tàu riêng, để tách ra làm chủ.

Ngày ba sẵn sàng để ra làm chủ tàu, thì ông bị một căn bệnh quái ác, bao nhiêu tiền tiêu tốn hết. Vậy là, sau mười mấy năm làm thuê làm mướn, ba cũng không thoát khỏi kiếp làm thuê. Đó là thời điểm Huyên còn nhỏ, Thắng chưa ra đời, Huyên chỉ nghe mẹ kể lại.

Ông đã không qua khỏi. Nhiều lần, ba tự trách mình bất lực, vì chỉ cần một khoản tiền nữa thôi, là ông ra nước ngoài phẫu thuật, có thể thành công. Nhưng với những người lao động bình dân, thì không thể nào. Viện phí cũng không thể hỗ trợ được gì, với một ca phẫu thuật tốn kém, một loại bệnh nằm ngoài danh sách của chế độ bảo hiểm. Một ngư dân làm thuê thì lấy đâu ra tiền?

Nhiều lần ba tự trách cứ số phận, vì dù là một ngư dân giỏi thì ba cũng không thể nào cứu sống được bố mình. Câu chuyện về gà trống nuôi con của ông, làm mọi người cảm động. Sau khi vợ chết vì tai nạn, một vụ hi hữu trong làng. Trong một lần đi làm đồng về, bà gặp một cơn mưa giông đột ngột. Một cơn mưa giông lớn. Sét đánh rền vang cả góc trời. Sét đánh mạnh làm ngã một thân cây to, cây ngã đè lên bà. Bà chết tức tưởi. Ông nội ở vậy, làm lụng nuôi ba. Giờ thêm câu chuyện về căn bệnh hiếm gặp của ông, mọi người càng thêm cám cảnh. Nhưng ai nào biết được mệnh trời?

Rồi giông gió cũng hết, với sự kiên định và từng trải, ba vượt qua được cú sốc tinh thần, sau cái chết của ông. Kinh tế gia đình dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy làm thuê, nhưng làm giỏi nên tiền công ba kiếm được đủ để gia đình có một cuộc sống ấm cúng, dù không giàu có gì. Ngày ấy, ba đi biển, mẹ Huyên buôn bán hàng ở chợ, có hẳn một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Hàng ngày, ngoài việc học, Huyên luôn hỗ trợ mẹ trong việc bán hàng hoặc cơm nước.

Ngày cả làng nhận được tin dữ, rằng cơn lốc đột ngột ngoài khơi xa đã cướp đi sinh mạng của gần một trăm ngư dân, cũng là ngày mẹ tưởng chừng như mình đã chết. Ba là một trong gần một trăm ngư dân. Người đàn ông là trụ cột của gia đình đã ra đi, một cách không hề biết trước. Mẹ tiều tụy dần. Lúc đó, Huyên vừa bước sang học kỳ hai của lớp mười hai, Thắng học lớp hai...
(Còn nữa)

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Hà Hương Sơn
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Tuyển nữ Việt Nam thu được giá trị gì từ World Cup 2023?

NHÓM PV |

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đề cao việc thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Góc nhìn thể theo số 119 sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Huy, nhận định về những giá trị mà tuyển nữ Việt Nam sẽ có được ở giải đấu sắp tới.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Đông Anh lên quận, giao dịch đất nền vẫn ảm đạm, môi giới chán nản

Tuyết Lan |

Huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa được HĐND thành phố thông qua đề án thành lập quận. Trái ngược với kỳ vọng của nhiều người, thị trường đất nền tại đây vẫn trầm lắng, chưa khởi sắc rõ rệt.

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Truyện ngắn dự thi: Ngày mai là nắng ấm

Lê Minh Hải |

Chị đã tìm được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Nơi làm việc là một xưởng sản xuất ván ép cách nhà gần hai mươi cây số. Xưởng nằm trên một quả đồi cách xa khu dân cư. Con đường bêtông dẫn đến xưởng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng bạch đàn cao vút, khiến cho chị có cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi ngày đi làm.