Có câu nói thấm thía: "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu" (chuyên gia tâm thần học Alfred Alder).
Ở tuổi trưởng thành, sống giữa đô thị tấp nập, chen chân trong dòng người hối hả ngược xuôi, tôi vẫn mơ thấy giấc mơ khi mình lên 9, lên 10 chạy miên man trong khu vườn của bà nội những ngày hè nắng vàng rực rỡ.
Giấc mơ thơ ấu mỗi lần trở về giống như làn gió mát lành lùa qua cánh cửa đô thị, mang theo hương sen thơm ngát, mang theo tiếng bà kể chuyện, mang theo tia nắng xuyên qua kẽ lá ươm vàng đôi bàn tay nhỏ xíu đang xòe ra dưới tán cây... mang theo tất cả thế giới diệu kỳ của thơ ấu trở về đặt lại trong lòng tôi, vừa nhớ thương vừa hoang hoải.
Có lần, trong một cuộc trò chuyện, đạo diễn Trọng Trinh bảo, anh thương những đứa trẻ thành phố bây giờ, chúng dường như chẳng có không gian cho thơ ấu. “Trẻ con thành phố sống kín bưng trong những tòa chung cư. Cuộc sống của chúng khép kín trong phòng điều hòa và gắn liền với những thiết bị điện tử. Sự dịch chuyển của bọn trẻ chỉ được tính bằng khoảng cách từ TV ra máy tính để bàn, từ máy tính để bàn đến laptop, điện thoại. Học hành thì áp lực. Nghỉ hè chỉ biết có điều hòa, TV, điện thoại... Với thế hệ 7X - 8X, ký ức về thơ ấu cần phải có không gian. Sự rộng mở, khoáng đạt về không gian sẽ giúp thời gian của ấu thơ đong đầy cảm xúc”.
Và Trọng Trinh kể, ký ức thơ ấu của anh gắn liền với không gian của những đêm diễn sân khấu gần khu tập thể. Những đoàn kịch, đoàn chèo về dựng rạp biểu diễn. Anh và người bạn thân Trần Lực (NSƯT Trần Lực) náo nức từ buổi chiều, chờ đợi mong ngóng đến xẩm tối là cắp dép đến tìm chỗ ngồi gần sân khấu. Chính thơ ấu rộn ràng tiếng trống chèo, tiếng thoại kịch... đã ươm mầm nghệ thuật trong giấc mơ ngày trưởng thành của Trọng Trinh, Trần Lực.
Ấu thơ trong tôi là không gian xanh mát trong khu vườn phía sau nhà nội. Bố mẹ công tác xa, 5 tuổi - tôi về ở cùng bà cho đến hết cấp tiểu học.
Tôi vẫn nhớ, phía sau nhà bà nội, khu vườn như rộng ra mênh mông với mấy chục loại cây trồng quanh năm đơm hoa kết trái. Kề bên giếng nước là hai cây hồng sừng sững, lá luôn ngả vàng. Ngay phía sau, bà trồng mười hai cây ổi đào. Đến mùa thu hoạch, trẻ con cả xóm kéo đến hái mỏi tay. Ổi ruột đỏ, ăn giòn ngọt đến mức chúng tôi có thể ngồi trên cây ổi cả ngày, không cần ăn cơm, vẫn luôn no căng bụng.
Chếch đằng sau dàn trầu không khổng lồ là dãy sấu già, những cây mít mật sai trĩu quả, là cây sồi cổ thụ mỗi lần nở hoa hương thơm nồng khắp vườn, là cây mận chua bà không nỡ chặt bỏ, còn là hai cây hồng bì đứng chen chân giữa mấy cây chanh bà trồng lấy quả ngâm mật ong chữa ho...
Vườn của bà như khu rừng cổ tích, mỗi cây trồng đều có đời sống riêng, có câu chuyện riêng, có bí mật riêng. Thơ ấu của tôi là cùng những người bạn trong xóm mỗi trưa hè trốn vào khu rừng cổ tích ấy lắng nghe chuyện của mỗi loài cây, nắm giữ bí mật của đời sống từng loài.
Sau mỗi cơn mưa rào mùa hạ, lớp rơm dưới cây rơm cuối vườn ẩm ướt suốt mấy ngày sẽ nảy lên những cây nấm trắng thơm. Tôi và lũ bạn hò nhau hái nấm, rồi gói những cây nấm tươi vừa hái vào lá chuối, nướng trên bếp rơm, ăn ngọt, thơm như thịt gà nướng. Cũng những cây nấm ấy, bà nấu canh với cà chua, ăn bao nhiêu cũng chẳng biết no.
Quanh bờ rào của khu vườn, những cây lá gai mọc lên tươi tốt. Thỉnh thoảng, bà bảo tôi hái lá gai mang về phơi khô. Lá gai sau khi phơi khô, giã nhuyễn, trộn với bột gạo nếp thật đều tay để làm món bánh gai. Suốt cả chặng hành trình trưởng thành sau này, tôi đã đi nhiều nơi, nếm bánh gai ở khắp mọi miền, nhưng chưa từng thấy bánh gai ở đâu ngon như bánh gai của bà nội.
Mãi cuối khu vườn rộng là ao cá. Khu đất bao xung quanh bờ ao bà để dành trồng rau. Những cây khoai sọ lá vươn cao, nảy mầm những đọt khoai dài men theo bờ nước... Vào những ngày hè nóng nực, có đọt khoai ấy nấu canh cua, bạn chắc chắn sẽ nhớ hương vị của nó suốt tuổi trưởng thành.
Khu vườn của bà là cả khoảng trời ký ức trong thơ ấu của tôi. Khu vườn đầy ắp kỷ niệm và đầy ắp những điều kỳ diệu. Từ khu vườn ấy tôi đã lớn lên với những bí mật về biết bao loài cây, lớn lên với những món ăn ngon “mùa nào thức ấy”, lớn lên với những giấc mơ trưa miên man dưới tàng cây lấp lánh nắng vàng...
Để suốt hành trình trưởng thành, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi gặp sóng gió, mỗi lần muốn gục ngã, tôi đều ước có thể được một lần trở về khu vườn ấy.
Được bước chân vào vườn xưa, ngắm nhìn những tàng cây, hoa trái, được trốn tìm lấm lem trong đống rơm, được ngã nhoài khi vấp chân vào một gốc cây, để có thể òa khóc gọi: Bà ơi!
Và như một phép nhiệm màu, bà tôi sẽ bước ra từ cổ tích, nhìn tôi mỉm cười.