“Đó, hắn (lũ) ngập đến đó đó” - người lái đò chỉ. Không có bất cứ chiếc áo phao nào, và con đò nhỏ là thứ mà 65 hộ với hơn 300 dân Hà Sơn tháng này qua năm khác đùa giỡn với hà bá. Cái đêm hôm đó, cả 65 nóc nhà ở Hà Sơn trúng vào vùng lốc. 3 phút kể từ khi nghe tiếng gió gào, những mái ngói ximăng cuộn tung lên giời rồi phạt ngang cây cối, cột điện, nhà cửa như những cú dao chém. 9 căn nhà đổ sập, tan nát như thể vừa trải qua một trận bom.
Dân Hà Sơn thuần nông, lốc nhổ lên, lũ cuốn đi, chẳng gì còn có thể gọi là cây trái, mùa màng nữa cả khi thóc lẫn lộn với bùn đất sau vài ngày ngâm nước lên mầm tua tủa. Ngay cả chút gạo còn sót lại, người dân chẳng còn cách nào khiến nó thôi lên men chua loét khi trời Quảng Bình sau lũ vẫn mưa hoài, mưa mãi.
Không có vành khăn tang trắng nào ở Na Sơn, thật may, ông trời vẫn còn thương khi chỉ làm 13 người dân đi viện. Nhưng thiên nhiên đã thắt lên trán những người nông dân một vành khăn trắng khóc than cho sự nghèo đói và bạc bẽo của số phận. Liệu có thể gọi khác hơn khi nhìn những lầm lủi tối tăm chỉ còn đôi bàn tay là trắng!
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã mang theo 6 tấn gạo và hàng chục triệu đồng chạy đua với nước, cố để làm sao lương thực nhanh nhất đến với đồng bào - những người đang sống trong cảnh không điện, không nước sạch, không thông tin liên lạc và không cả tương lai. Tất cả đang hướng về miền Trung, về Quảng Bình, dù những bao gạo, hộp mì, chai nước chỉ nhất thời giúp đồng bào có cái cầm hơi.