Thứ nhất, khi phân mảnh ra 63 hội đồng thi trong một kì thi lớn nhất và cũng phức tạp nhất quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khó mà giám sát, kiểm soát hết được tình hình ở từng ấy hội đồng thi và địa phương. Và khi ở hội đồng nào đó có những cá nhân, nhóm người cố tình gian lận, Bộ GD&ĐT cũng khó mà biết được. Minh chứng là vụ sửa điểm khởi nguồn từ Hà Giang, khi có dư luận, bộ mới vào cuộc rà soát, xác minh. Dư luận đã đúng!
Thứ hai, 63 hội đồng thi bỗng dưng… được trao quyền rất lớn không chỉ tác động đến kết quả xét tốt nghiệp PTTH mà cả kết quả có vào được đại học hay không. Quyền lớn, sinh ra sẽ nhận được nhiều sự xin xỏ hay những nhờ vả “anh anh, chú chú” ở cùng địa phương. Giả sử trường hợp lãnh đạo địa phương nhờ vả. Không giúp thì khó ăn khó nói, thậm chí áp lực không chịu nổi. Còn giúp thì tất nhiên là vi phạm, tiêu cực; biết là vậy nhưng giúp thì có thể được trả bằng quyền lợi, thậm chí cả chức tước… Đây chính là tác nhân dễ dẫn đến tiêu cực.
Thứ ba, tỉnh nhà thì bao giờ trong thâm tâm chẳng muốn “gà nhà” hơn “gà người”, vì vậy việc chấm nới tay hay cho điểm thoáng hơn cũng có thể xem như một sự tiêu cực ngay từ trong tâm lí. Và tất nhiên khi tâm lí đó chi phối đến hành vi thực hiện, nó đã gây mất công bằng, cướp đi cơ hội vào đại học, cao đẳng của nhiều thí sinh khá và giỏi ở các địa phương khác.
Bộ GD&ĐT cần xem xét kĩ những nhược điểm, sơ hở của mô hình hội đồng thi địa phương để đưa ra quyết định nhằm giải quyết tình hình. Dư luận hiện nay đang ngả về ba phương án:
Một là trở lại như trước, nghĩa là thi tốt nghiệp PTTH tại địa phương do các Sở GD&ĐT tổ chức và công nhận; còn thi đại học sẽ do các trường tự tổ chức và tự chấm thi. Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình này là hành trình khổ ải vác “lều chõng” đi thi của thí sinh cùng với sự tốn kém, vất vả, thậm chí dẫn đến một số hệ lụy về mặt xã hội.
Hai là chuyển bài thi về bộ, huy động thêm lực lượng chấm thi từ địa phương tập trung về bộ chấm và chấm chéo. Phương án tập trung về một đầu mối này cũng sẽ gây quá tải ở đầu Bộ GD&ĐT và cũng gây nhiều tốn kém.
Ba là nếu chưa thể bỏ mô hình hội đồng thi địa phương, Bộ GD&ĐT cần cử về mỗi địa phương một đội đủ sức giám sát một cách chặt chẽ và nghiêm minh ngay từ đầu, cùng với việc điều chéo giữa các địa phương. Tất nhiên ở phương án này, chúng ta luôn mong là đội ngũ giám sát sẽ làm việc tận tâm tận lực và công tâm, trong sạch tránh tiêu cực.