Trước hết, chúng ta hãy nhìn nhận khách quan về hành động tự mổ thịt đem bán của nhiều hộ chăn nuôi hiện nay là không đúng quy định của pháp luật. Đây là việc làm tự phát của người dân, như một quy luật tất yếu giữa cung và cầu, giữa sự chênh lệch giá cả quá lớn giữa lợn hơi và lợn thịt.
Một câu hỏi đặt ra là: Vì sao trước đây sự chênh lệch giữa lợn hơi và lợn thịt vẫn có nhưng không ai có ý định mổ thịt lợn để bán mà bây giờ thì có? Vấn đề mấu chốt chính là ở đây, cho dù không cần làm phép tính nào cả cũng thấy có sự bất thường. Chắc chắn một điều là không người dân chăn nuôi lợn nào muốn tự mổ thịt đem bán, cũng không ai cổ vũ hành động này bởi nó không đúng pháp luật về giết mổ, kiểm dịch… Song, trong thời điểm hiện tại, đó là sự lựa chọn bắt buộc, lựa chọn kiểu “giọt nước tràn ly” của người dân và nếu họ vi phạm thì cũng được xem như là “tự vệ chính đáng” mà thôi.
Sự phản ứng kiểu khủng bố bằng dầu luyn và phân đổ lên phản thịt lợn tự giết mổ của hộ kinh doanh thịt lợn trong chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) với hàng thịt tự mổ bán cũng là cách để chứng minh rõ hơn hiện tượng ép giá người chăn nuôi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần ủng hộ những hàng thịt tự giết mổ, đó cũng là một cách gây sức ép với những tiểu thương và chủ lò mổ xem lại giá cả của mình. Để cạnh tranh lành mạnh và dẹp những người chăn nuôi tự giết mổ, họ - những tiểu thương và chủ lò giết mổ - chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc nâng giá lợn hơi lên (giúp đỡ người chăn nuôi) hoặc hạ giá lợn thịt xuống (giúp đỡ người tiêu dùng).
Một câu hỏi nữa cũng được đặt ra đó là tại sao lại có chuyện phản ứng tiêu cực như vậy của những hàng thịt với nhau? Là vì cạnh tranh về giá cả không lành mạnh, người bị coi là bán phá giá thuộc về ai, là người bán giá thấp hay là người bán giá cao. Chúng ta đang lên án kịch liệt hành động có tính chất “khủng bố” của chủ hàng thịt với người tự mổ thịt đem bán, song có phải chỉ người gây ra hành động ấy có lỗi hay không?
Thử hỏi, nếu từ khi lợn hơi hạ giá, các chủ hàng thịt được các cơ quan chức năng quản lí về giá cả thuận mua vừa bán theo quy luật của thị trường thì làm sao nảy sinh “luật rừng” cho được? Người dân sẽ không bao giờ có ý tưởng tự mổ thịt lợn đem bán và chủ hàng thịt chắc chắn không thể gây ra hành động xấu ấy. Chính vì những chủ hàng thịt vẫn cứ nghiễm nhiên bán giá trên trời trong khi giá lợn hơi quá bèo mà không bị ai đụng tới nên họ mới phản ứng với người bán được coi là phá giá. Giải quyết điều này thuộc về những cấp quản lý liên quan, tại sao những người có liên quan không có sự can thiệp mà lại thả nổi cho người dân tự bơi, tự xử với nhau theo “luật rừng” như vậy?
Cách đây không lâu, một quầy bán thịt sạch ở chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa khai trương buổi sáng, tối bị phóng hỏa, sau đó bị xịt sơn đen lên bảng hiệu, bàn, kệ đựng thịt. Đây cũng được coi là một hành động có tính chất khủng bố gần giống với cách khủng bố đang nói ở trên. Trước khi lên án những hành động “hoang dã” “luật rừng” của những con người này, chúng ta cần lên án cách quản lí thiếu chặt chẽ, sâu sát của những người có trách nhiệm. Rõ ràng, nếu những nhà quản lí, quản trị không thực thi đúng trách nhiệm của mình thì hiện tượng nảy sinh “luật rừng” là rất dễ xảy ra và sẽ vẫn còn tiếp diễn trong nay mai.