Lương tăng 150.000 đồng/tháng, nhưng giá cả “tăng phi mã”
13 năm trước, học xong cấp 3, anh Vũ Văn Huân từ quê Ninh Bình ra Hà Nội xin làm công nhân. Hiện, mức lương cơ bản của anh là 5,7 triệu đồng/tháng; thêm phụ cấp nhà ở, đi lại, độc hại… mỗi loại 200.000 đồng/tháng. “Từ ra Tết đến nay, tôi chỉ được làm thêm giờ mỗi khi có công nhân nghỉ. Đi làm hơn chục năm, tôi thấy mình già và yếu hơn, còn tài sản hầu như chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra” - anh Huân nói.
Anh Huân cho hay, ở công ty anh, việc tăng lương được dựa theo đánh giá năng lực, công nhân tăng lương cao nhất 150-200.000 đồng/tháng; thấp thì vài chục nghìn đồng. Dù mỗi năm lương được tăng thêm 150.000 đồng/tháng nhưng theo anh Huân, số tiền này không thấm tháp khi giá cả tăng chóng mặt.
Đơn cử, phòng trọ anh thuê ban đầu giá 1,2 triệu đồng, sau 2 năm là 1,3 triệu đồng; xăng trước đây chỉ 200.00 đồng đi được cả tháng, nay phải gần 400.000 đồng. Riêng tiền ăn của cả gia đình từ hơn 3 triệu đồng/tháng nay cũng lên hơn 4 triệu đồng/tháng.
Anh Huân có 2 con trai sinh đôi, vợ anh làm công nhân được gần 5 năm phải nghỉ việc để chăm con. Nghỉ ở nhà, vợ anh bán thêm hàng online nhưng cũng không ổn định. Chia sẻ về tổng thu nhập của 2 vợ chồng, anh Huân nói: “Chưa được 15 triệu đồng/tháng, con lại nhỏ nên không tích cóp được nhiều”.
Chia sẻ về mong muốn được điều chỉnh lương tối thiểu vùng, nam công nhân nói: “Dù thế nào, tôi vẫn mong muốn năm nay sẽ có sự thay đổi, dù ít hay nhiều, cứ tăng là được”.
Thu nhập 17 triệu đồng nhưng cần “một rổ chi tiêu”
Vợ chồng chị Lê Thị Loan cùng 2 con thuê trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Làm công nhân khu công nghiệp Thăng Long, lại phải chăm con nhỏ khiến nữ công nhân này gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Chị Loan làm việc theo ca, mỗi ca làm việc kéo dài 12 tiếng, kể cả thời gian làm thêm; làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày. Nhiều khi, thứ 7, chủ nhật chị Loan vẫn phải đến nhà xưởng nếu những ngày đó rơi vào ngày làm việc. Lương cơ bản của chị Loan là 5 triệu đồng/tháng.
Chồng chị Loan làm nghề lắp đặt cửa kính tại các công trình, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 17 triệu đồng/tháng. “Đấy là con số khi có tăng ca, nếu không thì sẽ thấp hơn nhiều. Số tiền trên nghe thì nhiều, nhưng do quá nhiều khoản phải chi tiêu, trang trải, nên chỉ đủ ăn, đủ tiêu là tốt lắm rồi” - chị Loan cho hay.
Nữ công nhân quê ở Phú Thọ này kể ra rất nhiều khoản phải chi: Tiền thuê nhà 1,3 triệu đồng/tháng; điện 3.000 đồng/số; nước 25.000 đồng/khối... Ngoài ra, tiền mua thực phẩm cho cả nhà; tiền xăng xe đi lại; sữa bỉm cho các con… chiếm phần lớn trong “rổ chi tiêu” của gia đình. “Đó là chưa kể tiền phát sinh khi trong nhà có ai đó ốm đau. Tháng vừa rồi, cả nhà tôi bị F0, thu nhập giảm sút, trong khi phải tốn thêm nhiều khoản chi khác như thuốc men, thực phẩm bồi bổ… nên tôi phải tiêu lạm vào những đồng tiền dành dụm” - chị Loan nói.
Xa quê, đồng lương eo hẹp nên chị Loan luôn phải tính toán, chi tiêu dè sẻn nhất có thể. Tuy nhiên, có một khoản chị không thể bớt, đó là tiền mua thực phẩm để các con có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Vì quá nhiều khoản chi tiêu nên phải vô cùng tằn tiện, tính toán chị Loan mới tiết kiệm được 1-2 triệu đồng/tháng.
Khi được hỏi có ý định gắn bó với nghề công nhân lâu dài hay không, chị Loan buồn bã nói: “Với thu nhập như hiện nay, vợ chồng tôi không thể nghĩ đến việc mua đất, mua nhà tại Hà Nội. Nghĩ đến việc các con cứ phải sống mãi trong nhà trọ, tôi thấy nản. Tôi dự định khi các cháu lớn thì cả nhà sẽ về quê” - chị Loan nói.