"Đường về nhà còn xa lắm"
Trao đổi qua điện thoại, chị N.T.T, công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hôm nay là ngày thứ 3 chị thực hiện "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) ở công ty.
Chị T. cho hay, những tuần đầu thực hiện giãn cách, công ty vẫn cho công nhân được về nhà trọ, nhưng khi địa bàn xã Kim Chung có ca mắc COVID-19, công ty ra thông báo yêu cầu tất cả công nhân thực hiện "3 tại chỗ".
Hôm nhận được thông báo, chị đang nghỉ ở phòng trọ nên đã kịp chuẩn bị đồ đạc, còn nhiều công nhân khác chưa được về nhà đã phải ở lại luôn công ty. Trước khi vào công ty thực hiện "3 tại chỗ", chị T. được test nhanh COVID-19, trường hợp âm tính mới được vào trong.
Theo chị T., công nhân sản xuất trong công ty có phần yên tâm hơn khi hầu hết công nhân đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Chị T. được tiêm từ ngày 13.7, đang trong thời gian chờ đợi tiêm mũi 2.
"Ở trong công ty chẳng thiếu thứ gì, công nhân thiếu đồ cũng được phát sẵn, ngày 3 bữa cơm, chỗ ngủ, vệ sinh cũng sạch sẽ" - chị T. nói.
Chị T. làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long đã nhiều năm nay. Chồng chị cùng làm công nhân, nhưng đã xin nghỉ việc từ ngày 24.7 - khi TP.Hà Nội thông báo giãn cách. Chồng chưa có việc làm, thu nhập đổ dồn lên vai chị T.
Dù ở lại công ty sản xuất, không được về phòng trọ, chị T. vẫn cảm thấy may mắn vì còn có công việc, có thu nhập. Trước đây, thu nhập trung bình một tháng của hai vợ chồng chị T. khoảng 15-17 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí nuôi con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ hai bên khiến hai vợ chồng chị phải làm ngày, làm đêm và hầu như không tích cóp được nhiều.
2 vợ chồng chị T. thuê trọ ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Anh chị có 2 con nhỏ đang gửi cho ông bà nội chăm giúp. Từ ngày 1.5 đến nay, chị chưa có cơ hội được về thăm con. Chị kể, hôm qua con gái lớn mới điện cho mẹ khóc, nói: “Con nhớ mẹ lắm rồi, bao giờ mẹ mới về. Mẹ có mặc áo mưa (đồ bảo hộ chống dịch - PV) ra đường không? Nghe con nói như vậy tôi thương và nhớ con lắm” - chị T. chia sẻ.
Trước đây, mỗi tháng vợ chồng chị T. về thăm con 2 lần. Nay dịch càng khó lường, chị ngao ngán: “Đường về nhà trọ với chồng chưa biết ngày nào, đường về với con chắc còn xa lắm”.
Chờ thông báo để được đi làm
Còn anh Ma Công Phác - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã phải ở phòng trọ 2 hôm nay. Thôn Bầu, xã Kim Chung - nơi anh thuê trọ có ca mắc COVID-19 nên chính quyền xã thông báo cán bộ, công nhân làm việc trong Khu nghiệp Thăng Long đang thường trú, tạm trú trong địa bàn xã đều không được ra ngoài.
Hôm qua, anh Phác test COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, hôm nay đã biết kết quả âm tính. Anh Phác sống 1 mình, trong nhà không có đồ đạc nào giá trị, anh bảo đã từ rất lâu không nấu cơm. Nồi cơm, bếp nấu cũng mốc luôn rồi. Khi phải “cố thủ” trong phòng trọ, anh chỉ biết mua vài thùng mì tôm tích trữ.
Tháng vừa rồi mẹ ốm, anh Phác mới gửi về cho bà 8 triệu đồng, cộng thêm gửi về cho con 4 triệu đồng, coi như ví của anh gần cạn sạch. Vậy là tháng này phải ăn mì tôm.
“Bữa sáng và tối, tôi mua cơm, mua bún của chủ nhà. Buổi trưa tôi pha mì tôm. Bây giờ chỉ biết nằm ở nhà đợi tin tức, nhưng với tình hình thế này tôi nghĩ chưa biết bao giờ mới được đi làm lại. Công ty cũng chưa thông báo” - anh Phác nói.
Dãy trọ anh Phác thuê đa số đều là công nhân, trước đây đi làm về lúc nào cũng rộn ràng tiếng hỏi han nhau, nhưng nay phòng nào biết phòng đó, đi làm về là đóng kín cửa...