Khi chúng tôi đến trọ ở khu này thì vợ chồng anh đã ở đây được 5 năm, có với nhau cô con gái 4 tuổi. Năm nay con gái anh chị đã 7 tuổi, học lớp 2. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân ở công ty gần khu trọ, lương vợ chồng anh chị bằng lương vợ chồng tôi, tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng. Trong khi chị lam lũ, chịu khó thì anh lại có tính ham chơi, thích nhậu. Cuối tuần là anh rủ bạn về nhà nhậu chơi. Lương ba cọc ba đồng, nhịn ăn nhịn mặc còn chưa đủ, huống chi đãi bạn!
Chồng tôi cũng ham bạn nhưng phải có dịp gì đó thật đặc biệt, vợ chồng tôi mới mời một vài anh chị em đồng nghiệp thân thiết tới nhà, đằng này, chồng chị lại mời thường xuyên. Nếu là tôi, chắc tôi chịu không nổi, vậy mà chị vẫn cặm cụi, hết làm mồi đến đi mua rượu, không một lời phàn nàn chi. Những lúc chị em nói chuyện với nhau, chị chỉ cười: “Anh đưa bạn về nhà còn hơn đi ra quán, nhậu say ngoài đó, đánh nhau còn mệt hơn”. Ờ thì anh không đánh nhau ngoài quán thì anh hành hạ chị ở nhà. Mỗi khi tàn cuộc nhậu, các phòng trọ liền nhà anh chị phải thức theo, phần canh để nếu anh có đánh chị thì còn can, phần vì anh nói liên tục, không ai ngủ được. Sáng hôm sau, anh lại quên hết, đi làm như chưa hề có cuộc “tra tấn” tối qua!
Trong khi anh luôn tỏ ra là người nhàn nhã trong những cuộc trà dư tửu hậu thì chị lại đầu tắt mặt tối với đi chợ cơm nước, đón con. Nếu cả hai vợ chồng cùng ra ca, thay vì anh đón con, chị đi chợ thì anh lại về nhà xem tivi, để mình chị “ôm sô”. Chị đi chợ về anh cũng chẳng buồn động tay giúp vợ nhặt bó rau, lột củ hành, để mình chị tất bật với cơm nước, chén bát… Có hôm anh chồng tan ca trước chị vợ, sau khi đón con về rồi thả ở xóm trọ, anh lại sang hàng xóm đánh cờ, uống nước chè. Gần 7 giờ tối chị về đến nhà mới lao vào nấu cơm, đứa con gái đói bụng gọi mẹ đòi cơm nghe mà xót ruột!
Mấy lần họp xóm trọ, chúng tôi nói chuyện với bà chủ nhà trọ cũng là tổ trưởng tổ công nhân tự quản, nhờ bà nói chuyện lại với anh chồng: Đề nghị không nhậu nhẹt bù khú đến khuya ở xóm trọ, rồi nhờ bà lựa lời nói để anh phụ vợ chuyện cơm nước… Vì bà chủ trọ dọa sẽ không cho thuê nữa nếu tiếp tục nhậu nhẹt ở phòng nên anh chồng có vẻ bớt nhậu nhưng còn chuyện phụ vợ cơm nước thì chẳng ăn thua!
Chiều qua, hai mẹ con chị đi chợ về trễ, đứa bé lấm lem bùn đất, chưa kịp hỏi chuyện, anh chồng đã tát cho chị mấy bạt tai về tội hậu đậu. Bị đánh bất ngờ, chị lảo đảo rồi òa khóc: “Tôi cũng ngày 10 tiếng trong xưởng như anh nhưng về nhà phải đón con, đi chợ, nấu cơm. Hôm nay, chợ đông, kẹt đường, mẹ con tôi bị xe ép ngã, anh chưa hỏi thăm đã đánh…” Chị vứt túi đồ, mớ rau, mấy quả trứng vỡ nát, văng tung tóe. Chị quay xe ra cổng: “Tôi đi luôn cho anh vừa lòng”.
Mấy lần trước bị chồng mắng, chị cũng bảo đi nhưng sau đó lại tự về vì chị bảo “về nấu cơm cho con” nhưng chiều qua đã hơn 11 giờ khuya mà chị vẫn chưa xuất hiện. Con gái chị đói cơm khóc rấm rức. Tôi thấy chồng chị ngồi ở cửa nhìn mớ rau dập nát, chẳng biết anh có nhận ra cái tính gia trưởng của mình đã làm khổ vợ khổ con bao nhiêu năm qua để mà thay đổi!
“Em cũng ngày 10 tiếng trong xưởng như anh, nhưng…”
Hồng Hà |