Một mình một chợ tung hoành
Nạn nhân Nguyễn Quang Tiến (sinh 1990, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) chết vì tai nạn giao thông, thi thể phát hiện ngày 9.8 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ. Xác anh Tiến, sau giám định tử thi, được lưu giữ trong nhà tang lễ Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Khoảng 20 giờ ngày 9.8, một người nhận là bạn thân anh Tiến đi cùng xe 76B 005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương Quảng Ngãi) đến xin chuyển thi thể nạn nhân về Thanh Hóa. Chủ xe cứu thương, ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP. Quảng Ngãi) tường trình: “Vì bệnh viện từ chối nên đợi đến trưa 10.8, gia đình nạn nhân vô làm thủ tục nhận xác, tôi mới đưa được xe vào trong. Chừng 14 giờ, ông Tạo xuất hiện cản trở và lớn tiếng đe dọa không ai được phép chở người ở nơi ông phải tốn rất nhiều tiền để hành nghề vận chuyển cứu thương. La lối một hồi, ông Tạo bỏ đi rồi điều khiển ôtô quay lại, chở theo con trai Huỳnh Phát Tài cùng một thanh niên tên Đại lăm lăm dao rựa trên tay”. Nhóm người mới đến dùng hung khí rượt đuổi, uy hiếp, dồn tài xế xe cứu thương vô góc tường nhà xác. Cho đến khi rút đi, họ đã kịp đập vỡ kính chắn gió và chém nhiều nhát bằng dao trên thân xe ông Tuấn.
Ông Huỳnh Văn Tạo vốn là dược tá của Trung tâm Y tế Phù Mỹ và là cán bộ đương nhiệm tại phòng y tế huyện. Theo bác sĩ Phó Giám đốc Châu Tấn Khoa, gia đình ông Tạo là đối tác trúng thầu vận chuyển, cứu thương. Hợp đồng mới nhất, thời hạn 2 năm, ký ngày 18.8.2014 giữa Giám đốc Trung tâm Đỗ Văn Hoàng với bà Phạm Thị Tình (vợ ông Tạo). Giao dịch trị giá 228 triệu đồng buộc phía bà Tình mỗi tháng nộp đủ 9,5 triệu đồng nhằm đổi lấy “quyền ưu tiên vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi xe bệnh viện không vận chuyển” và “quyền chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà theo yêu cầu”. Trên thực tế, người bệnh, nhà vận chuyển cả trong lẫn ngoài tỉnh đều không có lựa chọn nào khác. Anh Nguyễn Thế Duy, chủ doanh nghiệp vận tải và du lịch Thế Duy kể câu chuyện hãi hùng của mình: “Cũng dân làm ăn, tôi quá biết chú Mười (Mười Tạo). Bao nhiêu năm xe tôi không hề léo hánh tới trung tâm. Nhưng, né người ngoài chứ trong nhà làm sao chối bỏ. Tháng 2.2016, tài xế gia đình gặp nạn, tôi đưa xe chở lên tỉnh chiếu chụp cũng bị ngăn cản quyết liệt. Vào tới Quy Nhơn, họ còn cho xe đuổi theo”. Thoát nạn ở Bệnh viện Đa khoa Bình Định, nhưng 10 ngày sau, trước nhà riêng, Duy đã thành nạn nhân dưới lưỡi dao hung hãn của Huỳnh Phát Tài. “Cái giá” cho lần bước chân vào lãnh địa Mười Tạo là 2 vết đâm sau lưng và nhát chém sượt mang tai. “Họ đã xin lỗi, phần tôi không muốn rầy rà nên chẳng trình báo chi ai”, Duy vừa nói vừa kéo áo chỉ vết thương trên thân thể. Danh sách nhà xe bị “dằn mặt” ở Phù Mỹ còn dài; chỉ do mưu cầu bình yên nhiều người chưa sẵn sàng lên tiếng.
Bản báo cáo... tròn vo
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng thừa nhận: “Chuyện chân ngoài chân trong của anh Tạo lùm xùm lâu nay. Tôi cũng biết và đã mấy lần yêu cầu phòng y tế chấn chỉnh”. Dù tuyên bố không bao che, né tránh, chính quyền Phù Mỹ thực ra đã chậm trễ khi đến tận sáng 15.8 mới cho dự thảo văn bản chỉ đạo. Ông Dũng phân trần: “Tôi đọc báo cáo trên máy tính chứ giấy tờ qua đường văn thư thì giờ vẫn chưa tới tay”.
Báo cáo về “sự cố 10.8” được bác sĩ Châu Tấn Khoa ký gửi Sở Y tế Bình Định, Huyện ủy, UBND huyện Phù Mỹ ngày 12.8. Điều đáng chú ý là ngoài mấy dòng ca ngợi “lòng thương người” của bác sĩ Giám đốc Đỗ Văn Hoàng (ông Hoàng trong trạng thái không liên lạc được vì nghỉ phép từ 12 - 19.8), văn bản mang số hiệu 151/TTYT-TCHC đã cắt xén, “lược bỏ” nhiều tình tiết quan trọng. Vụ việc chỉ được đánh giá chung chung là “lộn xộn, mất trật tự” và bị... đẩy ra lề đường Lê Lợi, ngoài cổng sau bệnh viện. Điều này trái ngược với nội dung đoạn clip dài 20 giây do một một nhân chứng ghi lại. Ở đó hình ảnh rượt đuổi, đâm chém rùng rợn diễn ra rõ mồn một ngay trên bậc thềm nhà tang lễ!
Một chi tiết bất thường khác là tên tuổi ông Huỳnh Văn Tạo hoàn toàn “mất dấu” trong tường trình từ Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Thời điểm nghỉ phép của Giám đốc Đỗ Văn Hoàng cũng gây khó hiểu. Bác sĩ Châu Tấn Khoa, người được ủy quyền điều hành thì làm việc với P.V bằng bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Ông Khoa đề nghị P.V không ghi hình và giới thiệu lĩnh vực phụ trách là quản lý điều trị. “Tôi không theo dõi mảng tổ chức, hành chính. Có nhiều việc tôi không biết, không nắm được”, vị bác sĩ nói như rào đón.