Nay người dân lại một lần nữa bất ngờ và mến phục trước sự làm gương về tiết kiệm của Thủ tướng: lần đầu tiên một vị thủ tướng đi công tác nước ngoài bằng máy bay thương mại ! Lâu nay chỉ cần có chuyến công tác xuyên tỉnh là không ít vị cán bộ đi máy bay phải chọn ghế hạng thương gia; Cũng không ít vị đi công tác kết hợp tham quan, du lịch, mua sắm. Thậm chí mượn cớ đi “học tập kinh nghiệm” để hợp thức hóa việc chi ngân sách phục vụ mục đích du lịch nước ngoài của không ít quan chức và người thân mà báo chí đã tốn nhiều giấy mực.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra tác hại kinh khủng và khôn lường của lãng phí : lãng phí nguy hại không kém gì tham ô. Người nói: “Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”.
Bác đã cảnh báo từ lâu, Đảng và Nhà nước cũng đã bao lần kêu gọi cán bộ và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thế nhưng đến nay, khách quan mà nói, chúng ta vẫn chưa đẩy lùi được nạn lãng phí, thậm chí đâu đó lãng phí có chiều hướng gia tăng.
Những ngày lễ, ngày tết, các công sở đều đóng kín cửa, song những chiếc xe “biển số xanh” vẫn chạy ngoài đường, đưa “ông bà chủ” đi lễ chùa, du xuân, chúc tết. Những ngôi chợ xây lên bỏ trống, những “nhà văn hóa” ở nông thôn xây rồi “cửa khóa then cài” im ỉm, trong khi đống nợ do xây dựng “nông thôn mới” vẫn còn đó, dù người dân đã đóng không biết bao nhiêu khoản rồi. Những “dự án treo” quy hoạch từ đất ở, ruộng đất sản xuất của dân để rồi mọc cỏ hoang hàng chục năm. Những nhà máy hàng mấy chục tỷ đồng bị đóng cửa vì không có nguyên liệu sản xuất. Những tập đoàn kinh tế làm ăn thua lỗ, lãng phí và tham nhũng, làm thất thoát của nhà nước hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tỉ đồng. Xót xa thay !
Không biết kể thế nào cho hết những dẫn chứng lãng phí tiền tỉ như vậy hiện nay, oái oăm thay nó cứ nhan nhãn trước mắt người dân và sờ sờ trên mặt báo. Đúng như lời Bác nói : cùng với tham ô, lãng phí là “căn bệnh nan y” rất khó chữa.
Chống lãng phí, nói thì dễ, làm mới khó. Tiết kiệm cho bản thân, gia đình mình thì dễ, tiết kiệm cho nhà nước mới khó. Thấy cơ quan, đơn vị, ban ngành khác mua sắm, xây sửa… mà cơ quan, đơn vị, ban ngành của mình ra sức tiết kiệm thì càng khó.
Qua câu chuyện làm gương tiết kiệm của Thủ tướng, ta thấy rằng tiết kiệm cốt ở thực hành, đừng nói suông. Tiết kiệm phải hết sức cụ thể, và không chỉ ở xe cộ, xe xăng, hội họp... mà còn ở những kế hoạch, chương trình, dự án mang tính khả thi và thiết thực, nói như nhà báo Lê Thanh Phong là dừng ngay những cổng chào, tượng đài nghìn tỷ, những trụ sở làm việc “hoành tráng” để tập trung đầu tư cho vấn đề dân sinh xã hội.
Không chỉ tiết kiệm cho hôm nay mà cần tiết kiệm cho đời sau. Tài nguyên của đất nước từ nguyên liệu, khoáng sản, đất đai, rừng núi, nguồn nước, hệ sinh thái ... cần được khai thác hết sức tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, phải biết gìn giữ cho đời sau. Nếu tình trạng tiêu xài hoang phí, lợi dụng của công không được ngăn chặn thì đống nợ công ngày càng phình to hơn, con cháu chúng ta sẽ khổ.
Nhà nước cần đẩy mạnh sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tinh giảm biên chế, không để kéo dài tình trạng một bộ phận cán bộ công chức dôi dư hoặc thiếu năng lực, “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, ăn lương nhà nước nhưng làm việc không có hiệu quả. Đó cũng là lời giải thỏa đáng cho bài toán tiết kiệm ngân sách hiện nay.
Tất nhiên thực hành tiết kiệm phải đi đôi với chống tham nhũng, tuyên chiến với tham nhũng. Trăm người tiết kiệm mà có một người tham nhũng thôi, thì giá trị của sự tiết kiệm ấy bị trả về số không, thậm chí là số âm. Nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng nhụt chí, tôi tin rằng, khi chúng ta ra sức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chúng ta sẽ càng quyết liệt hơn với nạn tham nhũng và sẽ không để cho tham nhũng yên.
Hơn lúc nào hết, theo gương Thủ tướng, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan đơn vị cần phát động phong trào chống lãng phí, thực hành tiết kiệm của công. “Việt Nam nói là làm” không chỉ là những trò phù phiếm câu Like trên mạng xã hội, mà phải thực sự là phong trào làm gương của đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành. Muôn lời hiệu triệu không bằng một “tấm gương sống” nói là làm trong thực tế. Chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm khi được làm từ trên xuống ắt sẽ thành công, nhân dân sẽ tin tưởng và hết lòng ủng hộ.
Những thông điệp về tiết kiệm qua việc làm thiết thực của Thủ tướng cho chúng ta thấy Chính phủ không còn hô hào chung chung mà rất cụ thể và quyết liệt, đúng như cam kết đầy trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trước đại biểu quốc hội : “Chúng ta cần có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội”.
>>> xem thêm