Cũng như thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2022 và đang trong những ngày đầu của năm mới Quý Mão. Cuối tháng này, trận tranh Siêu cúp giữa Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ là tiếng súng lệnh cho mùa giải mới tại V.League – mùa giải bản lề cho sự chuyển đổi.
Ở các cấp đội tuyển, đội U23 sẽ bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tại Campuchia và vòng loại U23 Châu Á. Đội Olympic tranh tài ở Asian Games.
Đội tuyển nữ sẽ lần đầu tiên tham dự World Cup và cũng có nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nam sẽ phấn đấu vào sâu nhất có thể tại Asian Cup, trước khi bắt đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026.
Với nhiều sự kiện trải dài từ đầu đến cuối năm, 1 điều ước dĩ nhiên là quá ít. Nếu có thể gói gọn thì về mặt thành tích, dĩ nhiên, điều mà mọi người hâm mộ mong muốn là các đội tuyển đều thành công, đều có thành tích cao.
Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, điều ước đó cũng chỉ mang đến “phần ngọn”. Hoặc như điều cố huấn luyện viên Alfred Riedl nói trước đây – “bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”, những mong mỏi về thành tích nhất thời sẽ không tạo ra sự bền vững.
Vậy nên, nếu chỉ có 1 điều ước cho bóng đá Việt Nam khi bước vào năm 2023, đó sẽ là sự đồng lòng, nhất trí, sự thật tâm của tất cả trong quyết tâm thay đổi.
Bóng đá hiện đại đã chứng minh một điều, không còn đất cho sự ảo tưởng sức mạnh nữa. Một trận thắng đậm không đồng nghĩa với việc mình đã trở thành kẻ mạnh nhất.
Không nên còn tồn tại những lời tâng bốc quá đà sau mỗi trận thắng đậm mà đối thủ người ta thừa biết là chênh lệch trình độ. Cách truyền thông nói về chiến thắng, nói về các cầu thủ cần phải thay đổi.
Cũng nên bỏ đi tư duy thích nghe, thích tiếp nhận và làm việc với “những lời có cánh” mà hằn học với sự phản biện. Chính “góc nhìn ngược chiều” là thứ mang lại nhiều bài học kinh nghiệm nhất để có thể giữ mình hoặc thay đổi những gì cần thiết.
Bóng đá là sân khấu 4 mặt, không gì có thể che được mắt người hâm mộ. Vậy nên, người ta mong chờ những người đến với bóng đá, đầu tư vào bóng đá là hướng đến mục đích góp phần phát triển nền bóng đá nước nhà.
Nói đầu tư mà không nhận lại điều gì thì không đúng, nhưng đó nên là hiệu quả theo hướng các bên cùng thắng chứ không phải vì mục đích cá nhân, vì sự đánh đổi nào đó mang tính lợi ích ngắn hạn, thích thì đến không thích thì bỏ, hiệu quả thì tiếp tục, không có lợi thì rời đi…
Đến với bóng đá bằng đam mê và cái tâm thật sự, các doanh nghiệp, những nhà đầu tư sẽ hiểu và tôn trọng niềm tự hào mang tính địa phương, để không đặt vấn đề đổi tên đội bóng. Họ sẽ nhận lại những giá trị khác, lâu bền hơn và thậm chí còn được nhớ đến nhiều hơn nếu làm như vậy.
Bóng đá Việt Nam vẫn phát triển trên hành trình của mình, nhưng phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, dẫn đến “sự lổn nhổn” trên mặt bằng tiềm lực, không có sự đồng bộ. Điều đó dẫn đến tình trạng có câu lạc bộ ổn định và phát triển, có đội nhận được sự hợp tác, đầu tư mạnh nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lại rơi vào tình cảnh khốn khổ, thậm chí giải thể…
Một nền bóng đá như thế không thể phát triển mạnh và hướng đến giấc mơ World Cup. Thế nên, điều ước cho bóng đá Việt Nam là sự thay đổi trong tâm của những người làm bóng đá, các cầu thủ bóng đá, truyền thông và tất cả những ai vì bóng đá Việt Nam.