Trên thực tế, dù có khá nhiều quy định, văn bản và cả hình phạt chế tài nhưng “quà lễ tết” biến tướng vẫn tràn lan, thậm chí thành thói quen và “nếp sống”. Một khi chỉ nhìn thấy, đe nẹt và xử lý lấy lệ thì chắc chắc “tình cảm bất thường” này còn sinh sôi nảy nở. Mà tác hại thế nào thì ai cũng rõ khi họ phải cấu véo tiền bạc ở đâu đó, chứ chẳng phải từ tiền túi biếu xén nhau.
Nhưng chẳng lẽ lại ngồi nhìn “biến chứng” hoành hành? Tôi nghĩ hoàn toàn giải quyết được nếu quyết tâm làm đến nơi đến chốn và cơ chế xử lý đủ mạnh để vượt qua những rào cản đã được dựng lên hàng chục năm qua. Chỉ có điều, quyết tâm là vậy, tuyên bố là thế, còn hành động thế nào thì như chúng ta đã từng chứng kiến. Ngay như ông Đạt còn phải băn khoăn: “Bao nhiêu năm nay quy chế về tặng quà khó thực hiện được là do không có chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không nêu gương, khi phát hiện không xử lý nghiêm. Nếu chỉ xử lý hành chính sẽ không giải quyết triệt để được tệ nạn này đâu! Ở một mức nào đó phải xử lý hình sự như nước ngoài, nếu nhận quà biếu, quà tặng quá quy định, họ cho đấy là tội nhận và đưa hối lộ”.
Khó vậy đấy, nhưng năm nay đã có vài điều khác.
Năm trước, nhiều người đã tếu táo với nhau là Hà Nội tắc nghẽn dịp cận tết, chủ yếu do xe các tỉnh về thăm hỏi đi lễ tết, quà cáp quá nhiều. Năm nay, có thể cảnh nhộn nhịp về Thủ đô lễ tết cấp trên sẽ cực hiếm bởi Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương không được về Hà Nội chúc tết, tặng quà cho Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng…
Hôm qua, Bộ Chính trị tiếp tục ra văn bản nghiêm cấm cán bộ, đảng viên “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi và chắc chắn những ai xem tết là một dịp “thu hoạch” đang lo ngại “thất thu”. Nhưng chúng tôi, những người đóng thuế để trả lương cho công chức, thì lại coi đây là những răn đe nghiêm khắc để bầu sữa ngân sách đỡ hao mòn vì bớt bị lợi dụng, lạm dụng.
Tôi tin, không ít thì nhiều người ta phải biết ngại ngùng và lo sợ trước những biện pháp mạnh mẽ như trên. Còn để căn bệnh này tiêu tan thì có lẽ phải dài hơi, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa! Có lẽ, đã đến lúc cần thuốc đặc trị chứ không chỉ là những chẩn đoán hay hội chẩn nhiều hơn chữa chạy và phòng chống như lâu nay. Tôi lo bởi trong đó có rất nhiều tiền thuế của dân mình, tôi nghĩ các bạn cũng thế. Còn ai đó thích “tình cảm vô lý” ấy bởi họ vẫn tìm được rất nhiều niềm vui trong nỗi lo của chúng ta…