Hơn 6h sáng, những dòng tin nhắn làm chiếc điện thoại của một bác sĩ khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng rung liên hồi. Người thân hỏi han, bạn bè động viên, nhiều người trong số đó còn hoảng loạn, còn muốn xác nhận những gì vừa công bố có sự nhầm lẫn nào chăng.
Húp vội ly mỳ ăn liền, thức ăn quen thuộc từ nhiều ngày nay, người bác sĩ từ tốn trả lời từng tin nhắn, trong đó có tôi. “Em đang ăn mỳ nè. Em không nhận suất ăn sáng vì phải ăn sớm để còn cùng anh em chuyển đồ cho mọi người chứ đợi giờ ăn chung thì trễ mất. À, trong này mọi người ổn, tuỳ tình hình dịch bệnh đến đâu thì mọi người dịch chuyển đến đó. Ở tâm dịch, sợ gì dịch nữa ạ” – Vừa trả lời tôi, cậu bác sĩ nọ gửi kèm thêm cái ảnh ly mỳ đang ăn dở, cộng biểu tượng cười trên tin nhắn haha thật lớn.
Tôi choàng tỉnh trong cơn sốc của mình. Ở một nhóm khác, các y bác sĩ đang khoe với nhau: “Bữa sáng nay được ăn bánh cuốn. Vợ anh nhìn hình rồi nhắn ngon hè, ở tâm dịch mà cũng được đổi món ăn cho lạ miệng là nhất rồi. Vì bên ngoài thành phố đóng hết hàng quán” – dòng tin nhắn với một tâm thế đầy hứng khởi cho ngày mới.
Chưa hết, có anh bác sĩ khác lại khoe hình ảnh ly cà phê bên khung cửa sổ đầy lãng mạn kèm dòng chú thích “ngắm cảnh”. Bức ảnh đó được chụp từ tầng 5 Bệnh viện Đà Nẵng, phía bên ngoài, bầu trời Đà Nẵng hôm nay nhờ nhờ một màu mây xám, thi thoảng vài giọt nước mưa rơi nghe lộp độp trên mái nhà.
Tôi chợt nhớ ra, cũng trong sáng nay, hàng trăm chàng trai cô gái với màu áo xanh thanh niên tình nguyện cũng sẽ ra quân hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch. Họ sẽ có mặt ở các điểm nóng mà Đà Nẵng đang khoanh vùng để đo thân nhiệt cho người dân, nhắc mọi người đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trang bị họ mang theo là chiếc mũ chống giọt bắn làm bằng tay hay nói cách khác là “tự chế” và… một trái tim nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Đang miên man thì dòng tin nhắn khác kéo tôi về thực tại. “Anh em chúng tôi đã đi chợ xong, sẵn sàng cho bữa cơm trưa nay cho các y bác sĩ nào mọi người” – một anh đội trưởng nhóm nấu cơm phục vụ nhân viên y tế Đà Nẵng thông báo.
Sao tôi lại quên những bếp lửa thiện nguyện từ nhiều ngày qua, đến hôm nay vẫn được bật tanh tách. Từng chảo rau đang chuẩn bị được đảo đều, anh đầu bếp dùng tay “múa” chảo điêu luyện để rau không bị cháy mà vẫn thơm lừng.
Tất cả họ đều biết, hôm nay, Đà Nẵng đón nhận một con số kỷ lục về dịch bệnh. Nhưng hôm nay, dù trời chẳng có nắng thì ly cà phê của anh bác sĩ nào đó lại có dịp toả hưởng đầy lãng mạn. Dù có mưa rơi lộp độp thì có chàng trai, cô gái áo xanh vẫn kiên nhẫn đứng đó để kịp đo nhiệt độ cho mọi người.
Tôi không chắc lúc nào thì Đà Nẵng có thể vượt qua bão tố. Nhưng hôm nay, tôi đang thấy, cả thành phố cùng đi vào bão tố với nụ cười, niềm tin, hy vọng và tình người!