Đó là dòng chia sẻ của một trong những người đang ở vùng dịch của Đà Nẵng, nơi mỗi buổi sáng tối, những bản tin “Đà Nẵng thêm ca mắc COVID-19…” khiến nhiều người ám ảnh.
Cũng chính nơi đây, họ đang có nghìn người được kiểm tra COVID-19 mỗi ngày. Vậy nhưng, dù có lo lắng hay mệt mỏi, dù là người không được gọi tên hay phải chuyển qua khoa cách ly đặc biệt, họ vẫn giữ tinh thần thép.
Câu nói, “dương tính thôi mà, có gì đâu. Chị nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ” của anh Lộc khiến nhiều người trào nước mắt. Dường như chính anh vừa an ủi đồng nghiệp, vừa động viên chính mình.
“Tôi tắt máy và tự hỏi nếu là mình rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ thế nào nhỉ”, boăn khoăn nhưng cũng chỉ rất nhanh, ngay sau đó anh Lộc tự nhủ, phải nghỉ trưa thôi vì chiều lại chiến.
Dòng chia sẻ của anh Lộc khiến nhiều người cảm phục, những nhân viên y tế, họ không chỉ ở tuyến đầu chống dịch mà bất kì lúc nào, họ cũng có thể trở thành bệnh nhân của mỗi bản tin công bố sáng chiều.
Vậy mà, đồng nghiệp này phải vào khu cách ly đặc biệt thì những người ở ngoài gắng sức gấp đôi thay phần của họ.
Từng là người đã trải qua những giây phút lo lắng tột độ khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, anh H.H, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thời điểm đó bản thân không sợ bị đau ốm, mang bệnh dịch. “Tôi lo cho gia đình, người thân, đứa con gái nhỏ mỗi ngày vẫn ôm chân ba khi tôi đi làm. Nếu nay mắc COVID-19, tôi cảm thấy có lỗi với họ” – anh H. chia sẻ.
Nói là vậy nhưng anh H. cho biết, vợ anh nhiều lần gọi nhắn, cả nhà đã chuẩn bị tinh thần đóng gói đồ đạc đi cách ly rồi, “ba H. đừng lo” – lời người vợ gọi thay con gái khiến anh càng mủi lòng.
“Lúc đó tôi nghĩ, nếu có mắc COVID-19 thật thì cũng chẳng sao nữa, chỉ là đi ăn ngủ nghỉ 14 ngày, tôi tự tin sức khoẻ của mình sẽ vượt qua. Rồi khi hết bệnh, tôi sẽ lao đến khoa bệnh nặng, chiến đấu cùng đồng nghiệp” – anh H. kể.
Ngày nhận tin trong khoa mình đang công tác có đồng nghiệp mắc bệnh, tâm trạng anh H. đầy cảm xúc lẫn lộn.
“Lúc đó chẳng vui nỗi, dù tôi không mắc bệnh nhưng những đồng nghiệp đang lần lượt bị gọi tên, có chị điều dưỡng oà khóc nức nở. Chúng tôi động viên nhau qua những dòng tin nhắn, rằng có sao đâu, mọi người chắc chắn sẽ vượt qua bệnh dịch, anh em đồng nghiệp sẽ chờ ở khoa, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chiến đấu” – lời anh H. nói tràn đầy hy vọng.
Có lẽ, ở nơi tâm dịch này, chỉ có hy vọng mới có thể giúp họ vượt qua sự lo lắng, nỗi sợ hãi để luôn giữ tinh thần thép với tư cách là một y bác sĩ, những người ở tuyến đầu.