Cô ca sĩ Quảng Nam từng lọt vào chung kết “Sao Mai 2001” vẫn còn nhớ như in, khi nghe cô hát “Tàu đêm năm cũ”, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã bật khóc. Ông nói, người hát tình cảm, còn bài hát gợi dậy quá nhiều kỷ niệm trong ông. Vy Thảo lặng người đi vì xúc động. Nhớ ông, mỗi lần sinh nhật hay tụ họp bạn bè, cô cũng đều hát ca khúc này.
Giọng ca mượt mà, êm như không, chẳng cần vận nhiều nội công hay pha vào quá nhiều ướt át, bi lụy, Vi Thảo cứ thế mà tải những cảm xúc của mình cho “Mưa nửa đêm”, “Qua lối ngõ vào nhà em”, “Lưu bút ngày xanh”… Phong cách phối khí của các nhạc sĩ Bảo Chấn, Lý Huỳnh Long và Hoàng Minh cũng nương theo giọng của cô, êm ả, ngọt ngào mà không quá vướng bận, tạo nên một cung bậc nhẹ nhàng, sâu lắng cho “Chuyến tàu hoàng hôn”.
Vì quá đam mê Bolero, Vi Thảo đã có buổi trình diễn giới thiệu album ở phòng trà We và dự định hàng tháng đều tổ chức chương trình Bolero tại đây để những khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình này có thêm lựa chọn.
Vì sao chị vẫn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc Bolero, cho dù đó là dòng nhạc từng “ám ảnh” chị vì không dưng album mới phát hành đã bị thu hồi?
- Thực ra, tôi vẫn hát song song hai dòng nhạc, ngoài Bolero còn có nhạc trữ tình của Lam Phương, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn… Thường thì Bolero chiếm 70%. Đó là dòng nhạc người ta nhớ mãi, dường như trong sâu thẳm mỗi con người đều có chút gì rất… Bolero. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi không thể thiếu Bolero, còn bây giờ không ít người trẻ đã bắt đầu thích nghe dòng nhạc này. Đa số ca sĩ hải ngoại hát Bolero, còn ở trong nước thì chưa nhiều. Muốn hát Bolero thì phải cần độ thấm qua thời gian, cảm nhận mà tôi đã trải qua nhiều năm tháng say mê dòng nhạc này, nên cảm thấy phù hợp với mình.
Nhiều giọng ca đi trước đã “đóng đinh” những bài hát nổi tiếng, vì sao người trẻ như chị vẫn muốn đi theo sau họ?
- Các danh ca rồi cũng sẽ già. Những Chế Linh, Phương Dung, Sơn Tuyền, Hương Lan, Tuấn Vũ… với những bài ca vang bóng, chẳng lẽ sau họ không còn ai hát nữa? Tôi tự tin hát theo cách của mình, để tiếp nối các bậc tiền bối, đơn giản vì đam mê, mà không tự đặt mình vào mọi so sánh cho nhọc công.
Dường như hình ảnh con tàu, hoàng hôn, sân ga… đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của chị?
- Là bởi những chuyến tàu luôn mang đến những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Lần đầu tiên, tôi được đến sân ga để tiễn một người mà mình thầm yêu trộm nhớ vào Sài Gòn học. Cảm giác cô độc, trống vắng trào dâng. Lần thứ hai là chuyến tàu mang tôi đến TP.HCM để dự chung kết toàn quốc giải “Sao Mai”. Cũng cảm giác trống vắng, bên cạnh niềm hy vọng… Chính vì thế, “chuyến tàu” không chỉ theo tôi vào album vol.2, mà còn “đi tiếp” “Hai chuyến tàu đêm” dự kiến phát hành cuối năm nay, song song cùng một album nhạc trẻ. Nhiều người nói, hát Bolero chỉ toàn bài buồn. Ngoài ra, có khi bài tưởng là khó thì lại được cấp phép, còn bài đinh ninh sẽ được thì lại không. Khi bị tịch thu album dòng nhạc Bolero đầu tiên, tôi cũng rất buồn nản, bất ngờ, nhưng sau rồi lại tự trấn an mình. Cái gì qua thì thôi. Nhưng tôi nghĩ, mình đã được nhiều thứ lắm rồi. Người ta nói, được rồi sẽ mất, mất rồi sẽ được. Cuộc đời công bằng lắm! Từ đó, tôi nhìn được, mất bằng một sự an nhiên.
Xin cảm ơn Vi Thảo!