“Đường ngọt” là cách gọi thông thường của những người chế biến đồ ăn thức uống vỉa hè. Hạt đường to gần bằng hạt đậu xanh, có độ ngọt gấp 500 lần đường cát thường, với giá bán khoảng 90.000 đồng/kg.
Trên bao bì chỉ có nhãn mác Tang Jing hoặc bốn cây mía, ngoài ra không hề ghi thành phần, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Tuy nhiên, không ít người chuyên bán đồ ăn ưa dùng loại nguyên liệu này vì nó cho phép họ hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.
Chẳng hạn, để đủ ngọt cho một lít sữa đậu nành cần pha tới 200g đường cát, nhưng dùng “đường ngọt” thì chỉ cần 2 viên là đủ.số người còn cho “đường ngọt” vào luộc ngô (bắp), dầm trái cây, nấu chè bán dạo,... để thành phẩm có vị ngọt đậm đà hơn hẳn.
Gần đây, một số người nấu lẩu, phở trong Nam cũng sử dụng “đường ngọt” thay cho đường cát để hạ chi phí.
Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng cần sáng suốt trong việc lựa chọn đồ ăn thức uống hằng ngày. Tuy nhiên, nhận biết “đường ngọt” trong thực phẩm không đơn giản vì nó không màu, không mùi nên rất khó phát hiện.
Thế nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy thực phẩm có đường hóa học có vị ngọt gắt, hơi chát và hơi đắng chứ không ngọt dịu như đường cát thông thường. Thêm nữa, sau khi ăn sẽ thấy lờ lợ trong miệng, uống nước lã cũng vẫn tiếp tục thấy ngọt.