Phát hiện bãi cọc nghìn năm tuổi gần sông Bạch Đằng

Mai Chi |

Ngày 19.12, theo đại diện Bảo tàng Hải Phòng cho biết: Bãi cọc gần nghìn năm tuổi được phát hiện tại cánh đồng Cao Quỳ, thuộc xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng - địa điểm nằm cạnh sông Đá Bạc, là một nhánh của sông Bạch Đằng - nơi diễn ra trận chiến lịch sử của quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với quân Nguyên Mông năm 1288.

Phát hiện gần 30 cọc gỗ cổ dưới lòng đất

Trước đó, vào ngày 2.10.2019, UBND huyện Thủy Nguyên nhận được báo cáo của xã Liên Khê về việc phát hiện 2 thân cây gỗ ở nghĩa trang làng văn hóa Mai Động, nằm trong đê bao sông Đá Bạc. Ngay hôm sau, Bảo tàng Hải Phòng xuống hiện trường khảo sát, kiểm tra và lấy mẫu cọc được phát hiện gửi Viện Khảo cổ học giám định niên đại.

Ngày 16.10, Đoàn khảo sát do TS Lê Thị Liên - Hội Khảo cổ học làm Trưởng đoàn - về khảo sát hiện trường phát hiện cọc, theo đề nghị của Bảo tàng Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên.

Trong các ngày 1 - 2.11.2019, đoàn khảo sát do Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối, Quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học làm trưởng đoàn xuống hiện trường khảo sát lần 2. Đợt khảo sát này phát hiện 9 đầu cọc. Kết quả giám định C14 cho niên đại từ năm 1270-1430 AD.

Dựa trên kết quả 2 lần khảo sát, ngày 15.11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng có Văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng khai quật di tích cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng ý, ngày 27.11, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng khai quật bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Kết quả sau nhiều ngày khai quật phần diện tích 950m2, với 3 hố khai quật, đoàn đã phát hiện 27 cọc (hố 1 - diện tích khai quật 280m2, phát hiện 17 cọc; hố 2 - diện tích khai quật 198m2, phát hiện 2 cọc, và hố 3 - diện tích khai quật 472m2, phát hiện 8 cọc).

Trong quá khai quật bãi cọc cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tiếp tục khảo sát các di tích, các dòng sông cổ, các bến cổ thuộc xã Liên Khê.

Trong quá trình khảo sát, đoàn được nhân dân địa phương cung cấp thêm nhiều thông tin quý giá. Tại gia đình ông Nguyễn Công Từ, bà Nguyễn Thị Chế, thôn 3, làng Mai Động, cách đây khoảng 30 năm, trong quá trình canh tác trên cánh đồng Cao Quỳ (sát hố 1), phát hiện thấy 10 cọc gỗ.

Tại gia đình ông Trần Văn Do, thôn 7, làng Quỳ Khê phát hiện 3 cọc gỗ tại cánh đồng thôn vào những năm 70. Đường kính cọc từ 35 - 50cm.

Tại đầu Núi Chẹo và Hang Trê, thôn 7, làng Quỳ Khê người dân phát hiện 11 cọc gỗ…

Lần đầu tiên phát hiện bãi cọc gỗ cổ lớn tại Hải Phòng

Theo đại diện Bảo tàng Hải Phòng, ngoài việc khảo sát hệ thống cọc gỗ tại cánh đồng Cao Quỳ và cánh đồng làng Quỳ Khê, Bảo tàng Hải Phòng và Viện Khảo cổ còn nghiên cứu các di tích đền Thụ Khê, chùa Mai Động, chùa Thiểm Khê (thuộc xã Liên Khê) đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1993, liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Những di tích này còn ghi đậm dấu ấn vào năm 1288, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn về đây khảo sát trận địa, tập luyện binh mã cho trận chiến chống quân Mông - Nguyên năm 1288.

Theo kết quả khảo sát và khai quật khảo cổ trên địa bàn xã Liên Khê cho thấy, bãi cọc nằm sâu dưới lòng đất từ 50 - 60cm, chỗ sâu nhất khoảng gần 1 mét. Các cọc phân bố theo chiều Đông - Tây, đường kính từ 26 - 46cm, trên các cọc có mộng ngoàm dùng để buộc dây kéo, các cọc phân bố không thẳng hàng và căn cứ vào kết quả giám định niên đại cho thấy, các cọc gỗ có thể được bố trí thành thế trận vào thế kỷ XIII.

Bước đầu Viện Khảo cổ nhận định: Bãi cọc thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 (năm 1288), để ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn, đồng thời buộc quân Mông - Nguyên đi theo đường sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn của Trần Quốc Tuấn, nhấn chìm toàn bộ quân Mông - Nguyên xuống lòng sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn mộng xâm lăng của đế quốc Mông - Nguyên với quốc gia Đại Việt.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi sẽ được lấp đất lại để bảo quản?

Mai Chi |

Vì các cọc gỗ Bạch Đằng mới tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, vốn chôn sâu trong lòng đất, nay được khai quật lộ thiên, rất dễ biến dạng, nên có thể lại được lấp đất để bảo quản.

Các nhà khoa học nói về bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi

Mai Chi |

Các nhà nghiên cứu đầu ngành đã khẳng định, bãi cọc tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, gắn với trận chiến Bạch Đằng và có ý nghĩa vô cùng to lớn

Phát hiện bãi cọc cổ Cao Quỳ: Vì sao cọc to hơn bên Quảng Yên?

Nguyễn Hùng |

Có quá nhiều những câu hỏi lý thú đang chờ các nhà nghiên cứu, lịch sử, khảo cổ học, giới chuyên môn giải đáp, trong đó có việc vì sao đều là cọc phục vụ trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng 1288 nhưng cọc mới được phát hiện ở Thủy Nguyên, Hải Phòng lại to hơn nhiều so với cọc được phát hiện trước đó ở Quảng Yên, Quảng Ninh?

Bãi cọc cổ Hải Phòng có thể thay đổi nhận thức về trận đánh Bạch Đằng

Mai Chi |

Với việc phát hiện bãi cọc cổ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có thể làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Lời kể của người đầu tiên phát hiện bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi

Hoàng Hoan |

Ông Nguyễn Tuấn Triệu (SN 1963, trú tại thôn Mai Động, xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) – người đầu tiên phát hiện ra 2 cọc gỗ cổ khi đào đất trồng cau tại khu vực này cho biết đã phát hiện ra 2 cọc gỗ lim vào ngày 28.9 khi đang đào đất để trồng cau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi sẽ được lấp đất lại để bảo quản?

Mai Chi |

Vì các cọc gỗ Bạch Đằng mới tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, vốn chôn sâu trong lòng đất, nay được khai quật lộ thiên, rất dễ biến dạng, nên có thể lại được lấp đất để bảo quản.

Các nhà khoa học nói về bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi

Mai Chi |

Các nhà nghiên cứu đầu ngành đã khẳng định, bãi cọc tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, gắn với trận chiến Bạch Đằng và có ý nghĩa vô cùng to lớn

Phát hiện bãi cọc cổ Cao Quỳ: Vì sao cọc to hơn bên Quảng Yên?

Nguyễn Hùng |

Có quá nhiều những câu hỏi lý thú đang chờ các nhà nghiên cứu, lịch sử, khảo cổ học, giới chuyên môn giải đáp, trong đó có việc vì sao đều là cọc phục vụ trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng 1288 nhưng cọc mới được phát hiện ở Thủy Nguyên, Hải Phòng lại to hơn nhiều so với cọc được phát hiện trước đó ở Quảng Yên, Quảng Ninh?

Bãi cọc cổ Hải Phòng có thể thay đổi nhận thức về trận đánh Bạch Đằng

Mai Chi |

Với việc phát hiện bãi cọc cổ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có thể làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Lời kể của người đầu tiên phát hiện bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi

Hoàng Hoan |

Ông Nguyễn Tuấn Triệu (SN 1963, trú tại thôn Mai Động, xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) – người đầu tiên phát hiện ra 2 cọc gỗ cổ khi đào đất trồng cau tại khu vực này cho biết đã phát hiện ra 2 cọc gỗ lim vào ngày 28.9 khi đang đào đất để trồng cau.