Sông sâu, nhưng không cầu, không thuyền, bố mẹ hoàn cảnh khó khăn nên các em phải tự lực chuyện đi lại.Đặc biệt, tại thôn A Liêng, có hơn 120 học sinh các cấp, trong đó khoảng 30 em là học sinh mầm non.
Dù số tuổi đếm chưa hết một bàn tay, nhưng hằng ngày trẻ phải liều mình trèo lên chiếc phao bằng ruột lốp xe ôtô chắp vá, nhờ người đi đường kéo từ bờ bên này sang bờ bên kia. Những đứa trẻ đi đứng còn chưa vững chơ vơ giữa dòng sông, tính mạng mong manh bởi quá nhiều hiểm nguy rình rập.
Theo lãnh đạo huyện miền núi Đak Rông, địa phương có đến 8 thôn chưa có cầu, sống biệt lập bên kia dòng Đak Rông, đồng nghĩa với việc học sinh và người dân hằng ngày đi lại phải lội sông. Vì không có kinh phí, nên chính quyền chỉ biết tuyên truyền bà con cẩn thận việc qua lại, và đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ, nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa có câu trả lời.
Ở những vùng này, vào mùa nắng, nước sông cạn, việc đi lại của người dân còn cố gắng được. Nhưng về mùa mưa, nước sâu và chảy xiết, lòng sông rộng ra thì bản làng bị cô lập, mọi sinh hoạt gói gọn trong những nóc nhà sàn nhỏ tí ti khi nhìn từ bờ bên này sang.