Cô Trương Thị Nga - giáo viên phụ trách điểm trường chia sẻ với PV Lao Động: "Tôi mua được một bao bánh kẹo, nhưng vì đường vào điểm trường khó khăn nên phải gọi dân bản cho người xuống gùi lên. Có bánh kẹo rồi, sáng nay tôi vào điểm trường tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu học sinh. Nhưng nhiều trẻ mầm non, người già, dân bản cũng kéo ra, nên tôi đã sắp xếp cho tất cả cùng liên hoan".
Điểm trường Phia Cò 2 - Trường Tiểu học Bản Bung ở xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng là nơi "tìm chữ" của 83 học sinh tiểu học với 5 thầy cô giáo. Nhưng vì đường sá quá xa xôi, ít có dịp về với gia đình, sau lễ tổng kết năm học diễn ra ngày 29.5, các thầy cô giáo tranh thủ về nhà.
"Nhà chúng tôi đều ở xa, hầu hết đều cách điểm trường hàng trăm cây số nên được nghỉ hè là các thầy cô tranh thủ về nhà với gia đình. Bình thường chúng tôi "đóng quân" tại bản 1- 2 tháng mới về nhà một lần, vì đường đi lại khó khăn lắm. Đi xe khách hàng trăm cây vào huyện, đi xe máy vào xã rồi lại gửi xe đi bộ 5 cây số để vào đến điểm trường" - cô giáo Nga tâm sự.
Chính vì lẽ đó, mà các thầy cô không thể có mặt đầy đủ để tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 cho các học trò. Một mình cô Nga lại lặn lội đến điểm trường, tổ chức bữa liên hoan giản dị cho các con.
"Bữa tiệc" nhỏ đã diễn ra vô cùng chóng vánh nhưng cũng rất quy củ. Các em học sinh ngoan ngoãn xếp bàn ghế, rồi giúp cô bày biện bánh kẹo, sau đó lần lượt ngồi vào bàn, giữ trật tự nghe cô giáo nói. Sau đó, khi cô ra hiệu, các em mới sung sướng mở màn bữa liên hoan.
"Trẻ con ở đây rất hiếm khi được nhìn thấy bánh kẹo, nên thấy có bánh kẹo là chúng vui lắm, mắt đứa nào cũng sáng lên. Chúng tôi chỉ có món quà giản dị như thế cho học sinh thôi. Học sinh của chúng tôi ăn uống kham khổ, quần áo không đủ mặc vì các gia đình người Mông hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họ chủ yếu là ăn mèn mén thôi. Hôm nào trời nắng quá, có vài bạn ở xa được ở lại ăn cơm với cô giáo thì vui sướng lắm, bảo là cơm của cô ngon quá" - cô giáo Nga buồn rầu nói xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của các em học sinh người Mông.