Không nên đi tắt lên thành phố
TPHCM rộng hơn 2.060 km2, gần 9 triệu dân (thống kê năm 2019), có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm một thành phố (Thủ Đức), 16 quận và 5 huyện. Quá trình phát triển, thành phố nhiều lần tách nhập, chuyển đổi đơn vị hành chính.
Gần nhất, Thành phố Thủ Đức rộng khoảng 211 km2 với hơn một triệu dân, được thành lập đầu năm 2021, trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức, là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên trên cả nước.
Nơi đây được kì vọng là hạt nhân dẫn đầu, đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TPHCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.
Tuy nhiên sau hơn 2 năm thành lập, thành phố phía Đông TPHCM chưa có thay đổi đáng kể. Kiến trúc Ngô Viết Nam Sơn - Chuyên về quy hoạch đô thị nhận xét, Thành phố Thủ Đức lên thành phố hơn hai năm, giá đất lên rất cao nhưng kinh tế chưa khởi sắc và nhiều đóng góp cho TPHCM như kì vọng.
Đề cập việc 5 huyện ngoại thành TPHCM đều muốn lên thành phố, ông Sơn cảnh báo phía được lợi lớn nhất không phải người dân mà là những dự án địa ốc. Khi lên thành phố, dự án ở đây tăng giá, cơ hội sở hữu nhà của người dân càng xa vời.
Ông Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, các huyện muốn lên thành phố vì tiêu chí "dễ hơn lên quận". Theo ông, với một địa phương chưa đủ điều kiện lên quận thì không nên lên thành phố. Bởi đây không phải là chuyện cấp bách và TPHCM không nên “ép” vì đã có tiêu chí cụ thể cho việc này.
Đồng quan điểm, TS Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM cho rằng, không nên đi tắt lên thành phố khi mà huyện đó còn quy hoạch "da beo" nhiều, trình độ, năng lực cán bộ, công chức chưa đáp ứng và đâu là kinh tế cốt lõi cũng chưa thể hiện được.
Theo ông Trần Quang Thắng, hiện TPHCM đã xin được quyền tự quyết rất cao cho các địa phương. Trên cơ sở này, sắp tới UBND TPHCM sẽ phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các địa phương để tháo gỡ các nút thắt.
“Trước đây do thể chế, việc phân cấp, phân quyền chưa được đủ mạnh, phân bổ nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của các huyện. Nếu cơ chế được tháo gỡ tốt, các huyện có thể kêu gọi xã hội hóa đầu tư hiệu quả, giúp có nguồn lực phát triển nhanh. Khi đủ các tiêu chí lên thành phố thì tự khắc sẽ được mời lên chứ không cần phải xin” – ông Thắng nói.
Nên duy trì vành đai xanh thay vì bê tông hóa hết
Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, tất cả địa phương trở thành quận hay thành phố, sẽ đẩy nhanh phát triển đô thị, chưa chắc là tốt với TPHCM. Bởi nông nghiệp không chỉ đơn thuần là làm lúa mà còn trồng cây cảnh, rau xanh... cung cấp cho hơn 10 triệu dân thành phố.
Chưa kể, tại khu vực nội thành, không gian xanh chỉ có 0,5 m2 trên mỗi người. “Các huyện lên quận hay thành phố đều vội vã bê tông hóa sẽ tác động đến môi trường” – ông Sơn nói.
Tương tự, theo TS Nguyễn Hữu Nguyên - Hội Quy hoạch và phát triển đô thị TPHCM, nhìn mặt tích cực, khi lên quận hay thành phố thì được đầu tư nhiều hơn, hạ tầng tốt hơn, GDP tăng lên. Nhưng chắc chắn sẽ là một đô thị phình dân số, ô nhiễm nhiều hơn, bê tông hóa nhiều hơn, ngập nước nhiều hơn.
Theo ông Nguyên, hiện TPHCM đã được xếp vào loại ô nhiễm cao. Nếu như các huyện ngoại thành cũng bê tông hết thì chắc chắn ô nhiễm không khí của TPHCM sẽ càng tăng lên. Nếu không có các vành đai ngoại thành sông ngòi, đồng ruộng để ngấm nước bớt cho nội đô thì tình hình sẽ trầm trọng hơn.
Bài học của quá trình đô thị hóa trước đây đã cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập của TPHCM hiện nay là do san lấp gần 50 con kênh tại khu vực Nam Sài Gòn. Dân số càng tăng thì khoảng trống đô thị càng hẹp lại, ô nhiễm không khí và ô nhiễm mặt đất cao hơn.
“Từ đó để nói rằng giữa kinh tế và môi trường, các nhà hoạch định cần phải đặt ra từng bài toán một và khi giải quyết các bài toán ấy mới thấy hết cái lợi và cái hại như thế nào rồi mới lựa chọn được phương án lên thành phố hay vẫn để huyện” – ông Nguyên nói.