Cuối giờ chiều, tôi rời cơ quan đến trường đón con trai, học sinh lớp 6. Niềm vui cuối ngày của tôi sau khi kết thúc công việc bận rộn, nhiều áp lực là đón con tan trường. Ngày nào cũng vậy, con trai luôn ríu rít sau lưng mẹ những câu chuyện bạn bè, trường lớp, những tràng cười hồn nhiên vô tư của trẻ thơ.
Nhưng hôm nay đã xảy ra điều gì đó khi tôi nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt, bức xúc của con. “Mẹ, anh kia đánh con, ảnh giành đu quay của con và đạp con ngã”. Mặt thằng bé đỏ gay, mắt chớp chớp cố ngăn những giọt lệ chực trào. Hỏi thì con kể. “Tan học, con đang chơi đu quay một mình thì anh kia (con chỉ một nam sinh cao lớn đang đứng trên đu quay ớ góc sân) đuổi con ra để ảnh chơi. Con nói em đang chơi nãy giờ sao anh đuổi em? Ảnh không nói gì đá ngay vào người con, bảo “Mày bố láo hả, cút chỗ khác ngay!”. Con chưa kịp xuống thì ảnh đạp con té nhào. Huhu”. Thằng bé 12 tuổi thút thít khóc, nó khóc không phải vì đau đớn, mà khóc vì đối mặt với bất công, vô lý.
Nhìn con mà lòng tôi nhói đau. Mấy phụ huynh đứng gần nghe chuyện liền góp vào: “Cho thằng đó một trận, con nhà mất dạy, ức hiếp trẻ nhỏ”, “Mới bây lớn đã lộ thói du côn rồi thì lớn nữa thành kẻ cướp. Cha mẹ không biết dạy con”, “Phải con tui là thằng này bầm dập!”... Con trai tôi bảo đứa bắt nạt con là học sinh lớp 9, học ở tầng dưới. Tôi đi lại phía kẻ bắt nạt, nhìn thẳng vào mặt nó, gằn giọng “Sao con lớn mà ăn hiếp em nhỏ? Giành chỗ chơi của người khác đã xấu rồi, lại còn đánh em là sao?”. Thoáng bối rối vì vẻ mặt nghiêm khắc của tôi, cậu học sinh lớp 9 lúng búng gì đó rồi nhìn chỗ khác, mặt vênh váo.
Vừa lúc đó một phụ nữ hớt hải chạy tới, to tiếng: “Chị làm gì con tôi đấy?” và chị ta chắn ngang giữa tôi và thằng bé. Tôi nói “Tôi chỉ đang nghiêm khắc hỏi con chị sao lại giành chỗ chơi của con tôi và đạp nó ngã!”. Chị kia đưa mắt hỏi con, thằng bé kia không nói gì. Một người đàn ông gần đó chen ngang “Chị về dạy con đi, lớn mà ức hiếp bé, lại còn ngang ngược đánh người. Nói xin lỗi chứ, phải con tui, thằng con nhà chị cà nhắc chắc luôn!”. Bất ngờ, người phụ nữ quay qua dang tay tát thẳng vào mặt con làm thằng bé chúi nhủi. Nó lồm cồm đứng dậy, xoa bên má hằn 5 đầu ngón tay của mẹ, miệng méo xệch. Tôi vội can người mẹ và dịu giọng đưa khăn giấy cho nó “Con lau mặt đi, nhớ đừng bao giờ đánh bạn, bắt nạt em nhỏ dù em không làm gì con. Thôi về đi, cô tin con sẽ là học sinh ngoan”. Thằng bé cúi đầu dạ, mà vai vẫn rung lên, còn mẹ nó vừa thô bạo xô nó đi vừa đay nghiến “Đẻ mày ra toàn bị người ta mắng vốn. Mọi người nhìn theo mẹ con họ với những tiếng thở dài ngao ngán.
Nếp sống và sự giáo dục của gia đình rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách và quá trình phát triển của trẻ. Cách sống, đối xử của cha mẹ với nhau, với con phần nào in dấu lên tâm hồn, nhận thức của trẻ trong quá trình hình thành nhân cách. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình có lối hành xử thô bạo, lớn lên cũng dễ có khuynh hướng bạo hành người khác.
Dọc đường tôi nhẹ nhàng an ủi con trai để xoa dịu con. Với câu hỏi “Con có nên đánh lại kẻ bắt nạt con không?”, tôi buộc phải trả lời “Không, với những kẻ bạo ngược, vô lý hiếp đáp con, con không cần tranh giành, nhưng cho họ biết họ làm sai nhưng con nhường, không nên đánh nhau vì hậu quả rất tai hại”. Con trai tôi buồn bã nói “Vậy là con phải... hèn, không phản ứng, không được đánh lại hả mẹ?”. Ừ, con trai. Con đang ở trường, con cứ nhường bạn và nếu bạn tiếp tục bắt nạt con thì con nên bỏ đi, báo cho thầy cô biết ngay lúc đó.
Thật khó để dạy con có thái độ ứng xử trước nạn bạo lực học đường như thế nào, khi mà chính phụ huynh chúng ta đôi khi cũng chưa có thái độ ứng xử đúng mức. Đó là lý do vì sao vẫn xảy ra nạn giáo viên bạo hành học sinh, phụ huynh/học sinh đánh giáo viên và nhiều hơn cả là học sinh bạo hành nhau ngày càng tăng. Mà vụ một nữ sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè (TP.HCM) mới đây bị một nhóm thiếu nữ hành hung dã man (công an đã triệu tập 14 em có liên quan) một lần nữa đã làm rúng động dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh.