Tập thơ “Hoa đời mùa sau” gồm 2 phần, phần 1 là dung lượng dành cho những bài thơ đã chọn lọc, phần 2 gồm những bài bình tâm đắc về những tác phẩm thơ in trong tập này. Tuyển tập hơn 200 trang thể hiện sự chỉnh chu, tâm huyết của tác giả.
Lật những trang thơ của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh có thể cảm nhận được sự đôn hậu, giàu tình yêu thương và sự giản dị, chân thành của tác giả trong từng câu chữ.
Hàn Mặc Tử viết: “Người thơ phong vận như thơ ấy”, điều này đúng với PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh. Ngoài đời, tác giả hẳn là người được nhiều người yêu mến, bởi cách sống chân thành, gần gũi.
Trong thơ ca, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh chân thành với độc giả và trung thành với cảm xúc cá nhân. Thơ ông như suối nguồn, tuôn chảy tự nhiên, lời lẽ đôn hậu, cảm xúc chân thật. Mỗi bài thơ đều như một câu chuyện kể, ở đó, tác giả kể cho người đọc của mình nghe về cuộc sống, về con người, về lịch sử theo cảm nhận của cá nhân ông, một cách chân thành và trung thực.
Lời thơ của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh tự nhiên, hồn hậu. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh biến hóa khi sắc bén, vững vàng với các bài bình luận, xã luận, khi lại mềm mại, lãng mạn với thi ca.
Bài thơ được lấy làm chủ đề của tập thơ “Hoa đời mùa sau”, mở màn tuyển tập với những câu thơ khúc triết, chuyên trở triết lý nhân sinh, khi tác giả ví von cuộc đời giống như cuốn sách nhiều trang. Trong mỗi cuốn sách cuộc đời của mỗi người đều đầy ắp vui - buồn. Ở đó, văn chương là sự kết nối, giao thoa giữa tâm hồn với tâm hồn, để tìm thấy sự đồng điệu, nhưng dòng suối mát gặp sông.
..."Đời - cuốn sách nhiều trang
Chứa vui - buồn năm tháng
Văn là hồn kết gắn
Dòng suối mát gặp sông”
(trích Hoa đời mùa sau)
Thơ ca của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh luôn gửi gắm những trăn trở về cuộc đời. Ngay cả khi đứng trước thiên nhiên bao la, chiêm ngưỡng cảnh đẹp quê hương, đất nước, ông cũng chiêm nghiệm về nhân sinh, cuộc sống.
“...Đã qua bao mùa lúa, vụ ngô
Ngẫm phận người như sống chen dòng trong, dòng đục...”
Hay, “Mỗi đời sông gắn với những phận người/ Chúng mình biết nhau qua mảng bè tre nứa... “.
Qua thơ, tác giả lấy chuyện cũ để kể chuyện hôm nay. Ông nặng lòng với nhân tình thế thái trước những biến động thời cuộc. Đất nước vận hành trên muôn chiều biến đổi về xã hội, kinh tế. Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh kể chuyện nhà thơ Cao Bá Quát với thông điệp về con người giữ cao khí phách, nhân phẩm, “một đời chỉ cúi lạy hoa mai” giữa chốn quan trường xu nịnh, gian tham.
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh từng là phóng viên chiến trường, là người nặng lòng với quá khứ. Câu chuyện chiến tranh, số phận những người lính luôn trở đi trở lại trong thơ ông. Cuộc chiến của mùa hè đỏ lửa bên bờ sông Thạch Hãn ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn day dứt tái hiện lại.
Đất nước bước qua gian lao, hồi sinh trong những nguồn lực mạnh mẽ từ khắp mọi miền tổ quốc, người dân hối hả lao động, đứng ở vị trí quan sát, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh thể hiện cảm xúc dạt dào, phấn khởi khi nhìn mỗi mảnh đất, mỗi con người đều chung tay sản xuất, xây dựng quê hương để đất nước đứng lên kỳ vĩ từng ngày.
Tác giả sinh ra ở Nam Định, sống nhiều năm ở Hà Nội, nhưng luôn có tình yêu đặc biệt cho miền Tây Nam Bộ. Trong thơ ông, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang... luôn đầy ắp kỷ niệm.
Cũng trong thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh không giấu sự dạt dào trong tình yêu đôi lứa. Tình yêu lứa đôi được ươm mầm và nuôi lớn trong tình yêu quê hương. Tinh thần thơ của tác giả như chàng trai hai mươi tráng kiện mang đậm chất duyên dáng, hài hước, dí dỏm.
“Vì phải chờ phà chậm đi ba tiếng/ Em giận hờn khóa máy cả mùa đông”, hay “Nơi dòng điện mùa hè không thông như trước/ Có lẽ vắng em nên hay đứt cầu chì”...
Nhân vật “em”, “nàng” xuất hiện xuyên suốt trong mỗi tác phẩm thơ tình của tác giả. Nhưng, “em” mang nhiều gương mặt, gánh nhiều số phận, sống ở nhiều nơi khác nhau, chất chứa những cảm xúc, nỗi nhớ khác nhau.
Nhân vật “anh” cũng vì thế biến hóa đa dạng. Đó có thể là chính nhà thơ. Cũng có thể là hình ảnh tác giả thời mười tám, hai mươi trai tráng với mối tình khó quên. Cũng có thể là một người lính nào đó, một đồng đội giấu tên. Cũng có thể là chàng trai đại diện của một thế hệ vào sinh ra tử vì Tổ quốc, vẫn nặng lòng với mối tình ở hậu phương. “Anh” cũng có thể là biểu tượng cho thế hệ hôm nay, vừa hăng say sản xuất, vừa yêu cô gái nhỏ - từng chung lớp, chung trường. “Anh” cũng có thể là người đã đi dọc đất nước mang theo rất nhiều cảm xúc với cô gái đã gặp...
...Đất nước bỗng chiến tranh
Anh vào Trường Sơn trận mạc
Kỷ niệm mang theo duy nhất
ơi ấm bàn tay trước lúc lên đường...
...Tiếng súng ngừng anh về lại quê hương
Đôi nạng thương binh gập ghềnh qua nhiều huyện, tỉnh
Dù biết em đã nhận thư báo tử
Vẫn le lói niềm hy vọng mong manh...
Nhà thơ đã đi nhiều nơi, đi qua mảnh đất nào cũng đầy ắp kỷ niệm, vấn vương với mảnh đất “đã hóa tâm hồn” và con người trên mảnh đất đó.
Khắp tập thơ “Hoa đời mùa sau” có thể thấy sắc màu Đà Lạt rực rỡ, sắc màu cuộc sống hối hả của An Giang, Tiền Giang, sự khác biệt trong cuộc sống của từng nơi nhà thơ đã đi qua...
Tác giả Nguyễn Hồng Vinh có nét đặc trưng của một người luôn mang đầy thơ ca trong tim, chỉ đợi viết ra trên giấy, bởi ông nhiệt huyết và nhạy cảm. Nhà thơ rung động với mỗi cơn gió bấc đầu mùa, với thời tiết chuyển lạnh, hay sự biến chuyển theo mùa của cỏ cây hoa lá...
Gió bấc đã thoảng qua hàng cây
Sân trường vẫn sót chùm phượng đỏ
Bên hành lang lớp học
Lòng thầy xốn xang...
(Niềm vui đầy thêm năm tháng)
Chính bởi luôn đầy ắp cảm xúc, tứ thơ trong tim, nhà thơ đã viết ra mỗi vần điệu của mình tự nhiên, hồn hậu, như chính ông giữa hoa đời.
Trang sách đời chưa kết
Thơ vang khúc nhạc đầu
Hạt ủ thầm trong đất
Nở hoa đời mùa sau!...
PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) ngành Báo chí học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.