Bà mặc áo hồng nhạt khoe hôm rồi đi mấy chùa cúng lễ nhiều để cho con trai thi đỗ đại học năm nay. Bà áo tím gật đầu và than phiền lão hàng xóm ở một mình sống không biết điều. Ngày trước, thời lão khó khăn, nhiều lần sang vay mượn bà đủ thứ, bà đâu có từ chối gì. Giờ có tiền rồi, gặp bà, mặt lão cứ vác lên, nhìn bà ngạo nghễ, không cúi đầu buồn bã và thái độ khép nép như xưa... Có lần, bà nhờ xách hộ cái vali khi đi xa về gặp ở đầu ngõ, lão ấy bảo lưng đang đau, không xách được, làm bà phải nhờ cô bán hàng hoa bên cạnh. Cái loại vô ơn, sống không trước sau, bà áo tím kết luận.
Quán tự nhiên ồn ã hẳn lên khi có một cặp trai gái bước vào. Cả hai còn trẻ thế hệ 2K và đều cao ráo, “bóng sáng”- như chữ dùng của nhiều người. Cô gái bảo bạn: Mẹ mình hôm qua đi xa về, làu nhàu cả tối vì cúng dường nhiều mà để quên mất tờ giấy công đức ở đó, không “pốt” Facebook khoe được. Mình bảo “tâm xuất Phật biết”, mẹ cần gì phải khoe, làm thế hóa ra mẹ làm chỉ để cho người khác nhìn vào xuýt xoa à.
Mà mẹ mình cũng lạ, tính tình rộng rãi, phóng khoáng hay cho người này cho người kia. Nhưng cho để thu phục người ta, để bắt người ta phải ơn mình và tận hưởng cái cảm giác bề trên ấy. Mẹ kể suốt, nên có lần mình bảo kể nhiều nó hả đi, mất bớt phước đi. Mẹ mắng mình một trận tơi bời, bảo cho ăn học bằng từng này để dạy khôn tao à.
Cậu con trai lắng nghe bạn gái chăm chú rồi nói như ông cụ non: Đúng là những người già toàn thế, thích nói nhiều, thích kể công. Hồi mình bé tí còn nhớ bố mình kể cái chuyện có ông đang chặt thịt, thì hàng xóm sang chơi, vừa kịp nhanh tay đỡ con dao không thì ông kia mất ngón út. Ông kia chắp tay cảm tạ, nhưng rồi lần nào gặp hàng xóm cũng kể làm một ngày nọ, ông chặt thịt điên tiết bảo: Chả lẽ tôi chặt giả ông ngón tay.
Cô gái nghe cười híc híc: Không lẽ áo gấm đi đêm. Như ông chú mình bảo: Dù một mình làm không ai hay nhưng thực ra không chỉ mình biết mà Trời biết, Đất biết.