Thế mà chỉ sau một cơn bạo bệnh, anh đổi tính hẳn. Anh ít lui tới mấy cuộc nhậu kiểu chén chú chén anh đông người trừ khi phải xã giao không thể từ chối, chỉ thỉnh thoảng đi cà phê với một vài chiến hữu thân tình. Có lần, ngồi uống liền hai ly cà phê muối, vẻ mặt trầm ngâm, anh bảo: Bệnh rồi mới biết ai là bạn. Nằm giường bệnh hai tuần liền, số người đến thăm và điện thoại hỏi han chẳng quá một bàn tay! Ở đời không phải cứ làm người tốt thì được báo đáp. Đúng như có người bảo: Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi.
Vợ anh hưởng ứng ngay, ít nhất từ nay tiền bạc trong nhà đỡ phải thất thoát vô bổ như cô ấy vẫn nghĩ. Cô nói thêm: Từ ngày em đi thẩm mỹ, sửa cái mũi, căng cái da mặt, xinh lên mấy phần, đám bạn gái em có đứa chỉ toàn đi nói xấu em vì ghen tức. Ở đời lại có những đứa không chịu được người ta đẹp hơn mình, dù chỉ là đẹp nhân tạo! Thế mà cứ rêu rao là cái nết đánh chết cái đẹp! Có mà cái đẹp đè bẹp cái nết mới đúng!
Cậu con trai mới lớn xen vào: Bố mẹ than thở cái gì. Do chọn bạn mà ra cả! Cứ chọn bạn tốt mà chơi thì chả phải phiền lòng. Còn lỡ chọn nhầm bạn xấu thì nghỉ chơi, đơn giản vậy thôi. Cô con gái yêu tóc nhuộm ba màu xanh đỏ tím đế thêm vào: Mây tầng nào gặp gió tầng đó, bố mẹ cứ chơi với ai giống như mình là dễ nhất. Chơi với người hơn mình thì nhiều khi họ coi thường mình, chơi với người kém mình thì có khi họ dựa dẫm mình.
Anh gật gù: Chọn bạn quả không dễ. Hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn phải chọn bạn chỉ vì vẫn chưa biết mình đang ở tầng nào!