Khi các hoạt động văn hóa cộng đồng tê liệt
Mùa xuân ở Việt Nam có hơn 1.000 lễ hội trải dài khắp đất nước, riêng Hà Nội và một số vùng lân cận cũng có trên trăm lễ hội vào tháng Giêng, có lẽ vì thế dân gian đúc kết “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Nếu không tính những lễ hội nhỏ ở làng vào 3 ngày Tết thì lễ hội Gò Đống Đa mùng 5 Tết, tiếp theo khai hội chùa Hương vào mùng 6 Tết ở Hà Nội là 2 lễ hội tầm quốc gia được tổ chức vào xuân Canh Tý, để rồi sau đó tất cả các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống, các sự kiện văn hóa nghệ thuật cộng đồng đều bị hủy hay dừng lại, các khu tham quan du lịch cũng hạn chế khách thậm chí đóng cửa. Và tình trạng này kéo dài có thể tới trung tuần tháng 3.2020.
Một không khí tĩnh lặng, trái ngược với những huyên náo nhộn nhịp, chen lấn đi hội đi lễ hay vui chơi xuân như các năm trước. Ngay cả các rạp chiếu phim, vào dịp này là mùa “hốt bạc” thì nay cũng chỉ mở cầm chừng, một số phim Việt dự định ra mắt cũng tạm dừng vì biết trước sẽ vắng khách. Nhiều show ca nhạc xuân, sân khấu kịch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… cũng đều hủy, cho dù trước đó đã bán vé. Thậm chí, lễ hội thơ truyền thống của giới văn chương Việt toàn quốc vào ngày Nguyên tiêu cũng phải hủy giờ chót, dời lại dịp 30.4 và ngay cả Lễ hội sách toàn quốc vào tháng 3 ở Hà Nội, TPHCM cũng phải dời lại, trong khi lễ hội Áo dài của TPHCM vào tháng 3 thường niên cũng không được tổ chức… Phố sách Hà Nội, Đường sách TPHCM vắng khách, các sự kiện giới thiệu sách mới cũng phải tạm hoãn..
Cần một chiến lược văn hóa sâu bền
Khi nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội bị “đóng băng”, thấy rõ sự lệch pha trong đời sống văn hóa cộng đồng, khi lệ thuộc quá nhiều vào những hoạt động mang tính bề nổi, hình thức, “đi cho có bạn có bè”, và khi không có gì để tham gia, để “tụ tập” thì giống như một bầu không khí tẻ nhạt đến nhàm chán.
Đã tới lúc cũng cần giảm bớt hình thức “sân khấu hóa” (một thuật ngữ có từ rất lâu, xuất phát từ Liên Xô cũ), phô trương các lễ hội truyền thống và nên trả các lễ hội dân gian về cho các làng để “trống làng nào làng đó đánh, Thánh làng nào làng đó thờ” và giữ đúng bản sắc riêng, độc đáo của từng địa phương. Việc tham gia không phải là một cuộc tụ hội đa dạng, đa sắc mà mang tinh thần “tinh hoa”, kế thừa, có ý nghĩa thực chất hơn. Và hoạt động văn hóa không nên chỉ mang tính chất lễ lạt, kỷ niệm nhiều theo kiểu “cờ đèn kèn trống” mà các cấp quản lý ngành văn hóa nên xây dựng một chiến lược văn hóa bài bản, sâu sắc, với các chương trình đi vào chiều sâu, tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng những mạch nguồn sâu sắc ý nghĩa hơn.
Thời công nghệ 4.0, khi các cuộc họp, hội nghị đã trực tuyến, ngành văn hóa có thể xây dựng những chương trình mang tính chuyên sâu, thông tin và tương tác đến cộng đồng qua các phương tiện công nghệ từ truyền hình đến Internet với các chủ đề về văn hóa. Như về ý nghĩa các lễ hội, để mọi người hiểu rõ những phần lễ, phần hội mà có cách ứng xử văn minh, phù hợp, kể cả với người không đi hội đi lễ nhưng lại thêm kiến thức, tri thức về văn hóa truyền thống dân tộc. Từ đó đặt vấn đề về quy hoạch lại các lễ hội nghiêm túc và bài bản, chỉ để tồn tại những lễ hội có ý nghĩa và loại bỏ những lễ hội mang tính thương mại quá nhiều, đánh mất bản sắc. Cũng như các vấn đề về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển trong thời công nghệ số có thể chẻ nhỏ thành nhiều đề tài để thảo luận.
Văn hóa với những giá trị tinh thần cốt lõi, không chỉ là những hoạt động lễ lạt hay biểu diễn, hào nhoáng bên ngoài. Làm sao để cho đời sống văn hóa cộng đồng phong phú, để quần chúng có thể thưởng thức thường xuyên và tương tác với các hoạt động văn hóa thộng qua các kênh truyền thông đa phương tiện..., đó là câu hỏi đặt ra với các cấp quản lý văn hóa.