Với bóng đá châu Âu nói chung và bóng đá Anh nói riêng, bất kỳ câu lạc bộ nào nhận được sự đầu tư từ “bên ngoài” - nghĩa là có chủ sở hữu mới, đó là một cơ hội đổi đời. Nhưng với Manchester United, đến thời điểm này, cũng là “đổi đời” nhưng lại diễn ra theo một khía cạnh khác.
Nhắc lại một chút chuyện chủ sở hữu, cách đây tròn 20 năm, tỉ phú người Mỹ, Malcom Glazer, mua 2,9% cổ phần của Man United với trị giá khoảng 5,6 triệu USD. Chưa đầy 2 năm sau, số cổ phần đó tăng lên 57% và ông đã thực hiện thương vụ mua lại câu lạc bộ bằng đòn bẩy vào năm 2005 với giá 1,5 tỉ USD, đảm bảo 98% cổ phần.
20 năm trôi qua, nhà Galzer thành công hay thất bại ở Old Trafford? Ai cũng sẽ nói thất bại. Không chỉ một mà nhấn mạnh nhiều lần, cho dù những danh hiệu, những chiếc cúp vẫn về.
Vấn đề ở đây là, thất bại của họ trong cung cách quản lý, trong lựa chọn đầu tư. Với giới tỉ phú Mỹ, việc đầu tư vào các đội bóng ở châu Âu được ví như “trò tiêu khiển”, bởi họ cũng sở hữu một (hoặc vài) đội thể thao khác. Và vì Man United là thương hiệu toàn cầu, thành công vẫn đến trên các phương diện.
Thực ra, 2 thập kỉ của nhà Glazer ở Man United có thể chia thành 2 giai đoạn, với 10 năm đầu “thành công” và 10 năm tiếp theo là màn “lật mặt nạ”. “Thành công” được đặt trong ngoặc kép vì phải nhấn mạnh rằng, đó là nhờ sự hiện diện của Sir Alex Ferguson - người đã xây dựng đế chế của riêng mình và sự vận hành tại “Nhà hát của những giấc mơ” cứ theo guồng quay đã định.
Nhưng sau khi Sir Alex giải nghệ sau mùa giải 2012-2013, rồi Malcom qua đời năm 2014, để lại quyền quản lý cho 6 người con, 10 năm qua thực sự là điều Manucians không thể tưởng tượng nổi.
Hay nói một cách khác, trong giấc mơ điên dại nhất có thể, họ không bao giờ tin điều đó xảy ra với đội bóng của mình.
Câu lạc bộ nào cũng có giai đoạn khủng hoảng, nhưng ở vị thế của đội bóng lớn, thời gian để vượt qua khủng hoảng khoảng 2 đến 3 năm.
Old Trafford, 10 năm rồi, người ta vẫn gọi “Nhà hát của những cơn ác mộng”.
Huấn luyện viên mới đến, bị chỉ trích và rời đi. Cầu thủ mới đến, không thành công và rời đi. Họ bị đổ lỗi, nhưng xét cho cùng, vấn đề nằm ở thượng tầng. Là nhà Glazer. Bởi họ thậm chí đã thay cả đội ngũ điều hành nhưng khi vẫn chịu tác động từ các ông chủ, cách vận hành chẳng hề thay đổi.
Và thực ra, nhà Galzer đã thất bại ngay khi chính thức sở hữu Man United theo cách mà người Anh khi đó không hình dung ra, hoặc đơn giản là đẩy câu lạc bộ vào tình trạng chưa từng xảy ra trước đó là chuyện nợ nần.
Hầu hết số vốn Glazer sử dụng để mua Man United đều dưới hình thức cho vay, phần lớn được đảm bảo bằng tài sản của câu lạc bộ, phải trả lãi hơn 60 triệu bảng mỗi năm. Phần còn lại dưới dạng các khoản vay PIK (thanh toán bằng các khoản vay hiện vật), sau đó được bán cho các quỹ phòng hộ.
Trong thời gian tiếp quản, khoản nợ 787 triệu USD mà Malcom sử dụng đã được ghi vào sổ sách của câu lạc bộ. Đến năm 2010, khoản nợ lên tới 1 tỉ USD và bất chấp phản ứng dữ dội của người hâm mộ, gia đình đã tái cấp vốn cho khoản nợ thông qua phát hành trái phiếu trị giá khoảng 500 triệu bảng.
Cho đến mùa giải 2022-2023 vừa qua, số nợ là 902 triệu USD…
Khi Man United thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng, ban giám đốc đang “bắt đầu quá trình tìm kiếm các lựa chọn thay thế chiến lược cho câu lạc bộ”, nhiều người tin rằng thời hạn sở hữu 18 năm của Glazers đã gần kề.
Gần 1 năm sau, quá trình đó có thể kết thúc khi gia đình vẫn nắm quyền kiểm soát đa số, chỉ còn INEOS của Sir Jim Ratcliffe nắm giữ 25% cổ phần và chịu trách nhiệm về các quyết định thể thao.
Nhưng, câu hỏi đặt ra là, liệu công tác quản lý có trở nên rắc rối, chồng chéo và phân tầng nhiều hơn? Manucians sẽ phải hy vọng rằng, INEOS sẽ là bước khởi đầu và trong tương lai không xa, ông Ratcliffe hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ.
Nếu đó không phải là sự kết thúc quyền sở hữu của nhà Glazer thì có lẽ ít nhất nó cũng là sự khởi đầu của sự kết thúc.