Trong khoảng thời gian đó, hành động rất giống nhau của đa phần những người tham gia mạng xã hội là tìm cách khắc phục, lấy lại mật khẩu và chỉ dừng lại khi biết rằng, sự cố nằm ở đơn vị chủ quản. Thế rồi, sự cố đó thành “trend” cho những bài đăng sau đó. Ai trong số những người bị ảnh hưởng bởi sự cố vẫn coi đó là chuyện bình thường? Có ai nghĩ về ngày xưa, ngày chưa có mạng xã hội nhưng “mọi thứ vẫn ổn”? Có lẽ là không quá nhiều, bởi người ta thấy sự phụ thuộc vào thứ không phải của mình.
Nói đến chuyện phụ thuộc, thể thao Việt Nam đang chứng kiến điều đó một cách rõ rệt. Với bóng đá, đó là sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp để nuôi đội bóng. Doanh nghiệp khỏe thì đội bóng khỏe, cầu thủ sống ổn. Doanh nghiệp yếu thì đội bóng như ngọn nến trước gió, cầu thủ bị nợ lương, kêu cứu khắp nơi.
Trên sân cỏ thì các đội bóng phụ thuộc vào ngoại binh dẫn đến chất lượng chuyên môn cầu thủ nội không cao. Trọng tài đang sa đà vào sự phụ thuộc với VAR để đưa ra quyết định, để ở những tình huống mà đến cả VAR cũng không can thiệp được, lời giải thích vẫn để lại sự bức xúc, dù nó không sai.
Nhưng bóng đá, bóng chuyền ít ra còn nhận được nguồn kinh phí tốt nếu đơn vị tài trợ ổn, chứ như quần vợt, cầu lông, chuyện các vận động viên đi đấu giải quốc tế bằng tiền cá nhân, đi theo kiểu “đơn thương độc mã” bỗng trở nên bình thường vì nó diễn ra trong nhiều năm. Ngân sách có, nhưng khi phải dàn trải cho nhiều kế hoạch, hẳn là sự thiệt thòi đối với các vận động viên muốn tìm đến sân chơi đỉnh cao, muốn tìm cơ hội giành vé dự Olympic.
Sự chuyển mình của thể thao Việt Nam được nói đến nhiều, nhưng kết quả tích cực không thấy, bởi không hướng đến sự khai thác dựa trên tính giải trí vốn là bản chất của thể thao. Các vận động viên vẫn có thể tìm được các nhà tài trợ để trang trải, qua ngày đoạn tháng, nhưng khi thể thao còn chưa tự nuôi được mình, còn lâu mới tuyên bố được “sống là không phụ thuộc”.